Chương 26: Sự thật 💙💚

2.6K 144 34
                                    


Sau khi Can đi khỏi mẹ và Le đã nói hết những gì đã xảy ra trong một năm qua...

Tin cảm nhận được nỗi đau mà Can đã phải chịu đựng khi nghĩ rằng hắn đã chết bởi vì một năm qua chính hắn cũng sống cuộc sống mà không có cậu...một cuộc sống tẻ nhạt không cảm xúc...không giống như người đang sống...

Vì muốn tìm ra hung thủ,cha hắn đã phong tỏa mọi tin tức và cho đăng tin giả,đồng thời không một ai có thể biết được tin tức của hắn trong suốt khoảng thời gian đó bao gồm cả Can...Hắn rất muốn nói với cậu nhưng điều đó là không thể...

Can mất đi trí nhớ là vì hắn,muốn chết cũng vì hắn,....tất cả là vì hắn!Hắn còn có lí do gì để giận cậu?Hắn xứng sao?!!!!Tin!Mày thật khốn nạn!!!Mày dám làm cậu ấy đau!!!Đáng chết!!!!

Nhưng...điều đó chứng tỏ...Can thật sự yêu hắn,yêu như cách hắn yêu cậu!Yêu...

Tôi sẽ bù đắp những tháng ngày trước đây cho cậu!sẽ dùng quãng đời còn lại để che chở cậu!!!cậu là người của tôi-Tin Metthanat!!!Trước đây như vậy,bây giờ và sau này cũng không có gì thay đổi!!!

__________________________________

- Hới,mày đứng đây làm gì hả Tin?

Can đi mua rau củ về thì thấy xe của Tirl đậu trước cửa,Tirl mở cửa xe bước xuống nhìn cậu:

- Tin đang ở trong nhà?

Can gật đầu:

- Ờ,sao mày biết? Chẳng lẽ đứa nào tên Tin đều biết nhiều như vậy hả?

Tin nhíu mày:

- Ý cậu là sao?

Can chu chu môi nghĩ ngợi:

- Một đứa thì chưa đến nhà lần nào cũng biết đường,một đứa thì không cần vào nhà cũng biết trong nhà có ai,bọn mày có phải người không hả?

Tirl thở dài:

- Vậy Tin thật sự đang ở trong nhà?

Can gật đầu:

- Ờ!

Đúng lúc này Tin bước ra...

- Cậu đến thật đúng lúc!Tôi có chuyện cần nói với cậu!

Tirl nhìn Tin...Can xen vào:

- Chuyện gì?

Tirl đi theo Tin...không ai thèm trả lời cậu!!Can ngơ ngác,mẹ nó!quá đáng!con mẹ nó bọn mày quá đáng lắm!Hay là thằng Tin nó định đi khoe thằng Tin về vụ nó hôn mình?Rồi thằng Tin nó mà điên lên thì cả mình và thằng Tin đều toi đời!!!Ôi!!!Tin!!!Mày không được nói với thằng Tin đây đấy...nếu không...Mà khoan...đừng nói là hai đứa nó...thích nhau hả ta?uây!!không phải đâu!!!

Can lắc đầu đi vào nhà.

_____________________________________

Tin và Tirl dừng lại ở một công viên:

- Cậu muốn nói gì?

Tirl nhíu mày nhìn Tin,Tin lãnh đạm nói ra 2 chữ khiến Tirl càng không thể hiểu:

- Cảm ơn!

Tirl hỏi lại:

- Cảm ơn?

Tin gật đầu,Tirl nhíu mày:

- Tại sao?

Tin không nhìn Tirl mà ngước mắt nhìn lên trời:

- Một năm qua tôi không thể ở bên cậu ấy,cảm ơn vì đã thay tôi chăm sóc Can.

Tirl lắc đầu:

- Tôi không phải là thay cậu chăm sóc cậu ấy,tôi chăm sóc cậu ấy vì tôi muốn vậy!

Tin:

- Dù sao đi nữa thì thứ cần nói tôi cũng đã nói rồi...Và còn một điều,vì tôi đã trở về,cho nên chăm sóc cậu ấy sẽ là trách nhiệm của tôi!

Tirl khẽ nhếch môi:

- Cuộc đời thật bất công,cả tôi và cậu đều yêu cậu ấy,tại sao cậu có thể còn tôi thì không?tôi quen cậu ấy trước cậu,yêu cậu ấy trước cậu,yêu rất nhiều...nhưng cuối cùng...người cậu ấy yêu lại không phải là tôi...tại sao??!!!

Tin lắc đầu:

- Không phải trước sau,cũng không phải
ít nhiều mà là tôi đi tìm cậu ấy,là tôi chủ động còn cậu thì không,là Can yêu tôi, không phải cậu!

Tirl thở dài:

- Có lẽ tôi lên nói với cậu ấy từ ba năm trước...nếu như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...Có lẽ tôi phải bước ra khỏi cuộc sống của hai người...xin lỗi...

Tin lắc đầu:

- Cậu hiểu là tốt.

Tirl quay lưng đi thì bất chợt bị Tin giữ lại,Tirl ngạc nhiên quay lại nhìn Tin thì Tin hỏi một câu khiến Tirl không biết nên khóc hay cười:

- Cậu...có làm gì Can trong lúc tôi không ở đây không???

______________AnhLotus_________________

❤💙💚HAPPY NEW YEAR 1

🍈🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Tình Cờ Yêu Một Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ