Chương 8: CH3COOH bị đổ 💙💚

4.2K 167 26
                                    


   Can ôm Tin một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định buông ra,có thể nói là tâm trạng của Tin lúc này tốt hơn bao giờ hết,ít ra hắn cũng biết được là cậu có thích hắn chỉ là ngốc đến nỗi không nhận ra:

- Cảm ơn cậu.

   Một khoảng tĩnh lặng,đáng lẽ khi nghe hắn cảm ơn thì thông thường Can sẽ hỏi hắn " Sao lại cảm ơn tao?" hoặc " cảm ơn cái gì?" nhưng cậu lại im lặng...có chút không giống với tính cách thường ngày :

- Can?cậu có nghe tôi nói không?

  Tin nắm lấy vai Can,cậu ngả vào người hắn...ngủ ngon lành =_=  Tin thở dài,đặt Can nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu.Ngày mai mối quan hệ của hắn và cậu sẽ thay đổi...người yêu,đúng,là người yêu.

   Ánh nắng rọi vào căn phòng...trên giường có hai người...một người ngủ ngon lành vẫn chưa tỉnh,một người mắt thâm quầng mệt mỏi dựa vào thành giường ngắm người còn lại ngủ...Tin khẽ vén mớ tóc mái của Can...đáng yêu....

   -Ư...

   Can vươn tay,cậu mở mắt,đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Tin gần trong gang tấc!Cậu giật mình ngồi dậy đẩy hắn ra:

  - Mẹ nó!mày định làm gì ?gần quá rồi đó!

   Tin nhìn Can đỏ mặt  khẽ nhếch miệng cười:

- Cậu đoán xem.

  Can cảm thấy chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì,cậu trèo xuống giường hướng phòng tắm đi thẳng,điều cậu không ngờ đến là Tin cũng theo cậu bước vào phòng tắm:

- Mày sao lại đi theo tao?

  Tin :
- Đánh răng,vệ sinh.Làm việc cần làm.

Can:
- Nhưng mày làm gì có bàn chải răng?khăn tắm...

Tin khẽ cười nhướn mày nhìn về phía bồn rửa mặt.

   Can nhìn lên bồn rửa mặt,cậu...không còn từ nào để hình dung được...Bên cạnh cốc và bàn chải răng của cậu là một cái cốc và bàn chải y hệt,khăn tắm,....Can há hốc miệng...giống như đây là phòng của Tin chứ không phải của cậu:

- Mày mang hết đống đồ này đến đây lát nữa dọn đi mệt chết.

   Tin lấy bàn chải bóp một ít kem đánh răng đưa cho Can,Can ngốc ngốc cầm lấy,Tin cũng lấy kem cho mình:

- Tôi sẽ đến đây ở thường xuyên nên ít nhất cũng phải chuẩn bị vài thứ đồ dùng cơ bản cho sinh hoạt chứ.

Can ngơ ngác:

- Là sao?

   Tin cười bất lực...trước đây hắn chỉ có duy nhất một kiểu cười:khinh bỉ ,nhưng từ khi gặp Can hắn mới biết rằng con người ta có thể cười theo nhiều cách khác nhau,nhiều lí do khác nhau ,thậm chí khi ở cạnh Can hắn còn chẳng tìm ra lí do tại sao hắn lại cười nhiều đến vậy...Một câu nói hay thậm chí chỉ là một cử chỉ nhỏ của cậu cũng khiến hắn phải bật cười...điều mà trước đây chưa từng xảy ra với hắn...

   Tin thở dài,có nói nữa thì cậu cũng chưa chắc đã hiểu:

- Sáng nay cậu có tiết lúc 8h,hiện tại đã là 7h30.

Tình Cờ Yêu Một Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ