Chương 4:Mẹ của ai? 💙💚

3.9K 179 18
                                    

Vừa về đến cổng nhà Can,cậu đã thấy con Le đứng ở cổng cười tươi rói:

- Le chào P'Tin.

Tin lái xe vào sân nhà Can,cả hai bước xuống xe,con Le cười như được mùa:

-P'Tin vào nhà đi ạ.

Can phụng phịu:

-Aw,sao mày chỉ mời nó?tao mới là anh mày mà Le?

Le nhìn Can với ánh mắt 😒:

- P'Can không tự vào được à?P'Can có phải là khách đâu mà phải mời?

Tin lắc đầu:

- Mẹ đâu rồi Le?

Can ngơ ngác:

-Mẹ ai?ai là mẹ mày?ai cho mày gọi mẹ tao là mẹ?

Con Le liếc nhìn Can,cậu im bặt,Le giống em gái cậu ở chỗ nào chứ?y như con cọp cái ấy,cậu sợ nó còn hơn cọp ấy chứ...Le lại trưng bộ mặt như bắt được vàng ra nhìn Tin :

- Mẹ em ở trong bếp đấy ạ, p'Tin vào nhà đi,kệ p'Can.

Tin và Le đi vào nhà,Can theo vào sau còn lầm bầm mấy câu mới chịu.

Mẹ Can đang làm gì đó ở trong bếp,Tin xuống bếp chắp tay chào:

- Mẹ

Mẹ Can quay lại cười:

-Tin đến rồi à?con lên phòng chơi với Can,mẹ làm chút là xong.

Tin xắn tay áo:

- Mẹ có việc gì thì cứ đi đi ạ,để con nấu nốt cho ạ.

Mẹ Can khẽ mỉm cười:

- Can nó mà được như con thì tốt biết mấy,chín chắn,trưởng thành,đằng này tính tình cứ như trẻ con ấy.

Tin bất giác mỉm cười:

- Như vậy cũng đáng yêu mà.

Mẹ Can có hơi ngạc nhiên,nhưng chỉ là thoáng qua:

- Vậy Tin nấu giùm mẹ,mẹ đi xem con Le trang trí thế nào.

Tin: - Vâng,mẹ cứ đi đi ạ.

Can đứng nép ở cửa bếp,nhìn hai người kia mẹ mẹ con con cậu có cảm giác mình là con ghẻ,Can hỏi con Le ngày gì mà mẹ lại mời thằng Tin,kết quả là nó gào vào mặt cậu"-P'Can đừng hỏi em!".Cậu làm gì sai à?
Mẹ Can đi ra thấy cậu đứng ở cửa thì nhíu mày:

- Can nhìn Tin đi,bằng tuổi con đấy.

Can chu môi:

- Awww,đến mẹ cũng nói Can như thế...

Mẹ Can lấy tay dí vào đầu cậu,lắc đầu:

- Mau lại phụ Tin đi.

Can phụng phịu lê lết đi lại chỗ Tin.Tin khẽ mỉm cười:

-Lấy giúp tôi tạp dề.

Can: -Sao mày không tự lấy đi?
Tin: -Tay không tiện.

Can lấy tạp dề đưa cho Tin:
-Đây.

Tin nhìn Can nhíu mày:
-Tay.

Can đành mang tạp dề vào cho Tin,khổ nỗi tên này sao lại cao đến thế!cậu chật vật mãi vẫn không mang vào cổ hắn được,Tin rất thích dáng vẻ chật vật này Của Can,càng nhìn càng dễ thương.
Nhưng thấy cũng tội,Tin cúi người xuống để Can có thể dễ dàng mang vào cho hắn,đúng lúc Can đang nhướn người lên,thế là môi chạm môi....1 2 3 Can mở to mắt,cậu đánh rơi tạp dề,Tin thì ngẩn người ,sau đó mặc kệ đang hầm súp,hắn đỡ lấy đầu Can,đặt xuống một nụ hôn sâu,môi lưỡi triền miên,sau 2p hoàn hồn Can đẩy Tin ra,hít thở khó khăn,Can nhìn Tin đầy oán hận:

- Mày phát điên gì !mày là chó à?sao mày lại...lại liếm...lại liếm....

Tin không nói gì quay ra tắt nồi súp đã sôi từ bao giờ:

- Tôi và cậu ra phụ mẹ.

Chỉ có nấu nồi súp thế thôi mà cũng bắt cậu mang tạp đề cho?lại còn lợi dụng liếm...miệng cậu...mà khoan đã,mẹ?cái thằng công tử bột này gọi mẹ cậu là mẹ?má nó!

- Mẹ ai?ai cho mày gọi mẹ tao là mẹ?đi về mà gọi mẹ mày ấy.

Tin nhíu mày nhìn Can:

- Mẹ cậu cũng là mẹ tôi,cậu còn nói nữa có tôi cũng không ngại dùng cách như vừa rồi khiến cậu im lặng đâu.

Can rùng mình,nội tâm gào thét:má nó,biến thái!!!!

________________AnhLotus_______________

Tình Cờ Yêu Một Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ