Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. Kim Taehyung tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào nhà.
Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Hắn đặt túi trên bàn sau đó cởi áo khoác vứt bừa ra đó. Taehyung nghiên đầu nhìn sang chiếc sofa êm ái.
Không có ai cả.
Ừ nhỉ, hắn đã quên mất.
Cảm giác này thật lạ lẫm, bình thường mỗi lúc hắn về nhà muộn chỉ cần liếc mắt thôi đã thấy ngay thân ảnh của người kia, co ro trên ghế, đôi chân mày của em khẽ chau lại, hai tay tự ôm lấy bã vai để ủ ấm. Lúc đó, hắn chẳng mấy để tâm thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Thế nhưng lúc này đây lại nhớ đến không cùng.
Khí lạnh tràn ngập khắp,mang theo xúc cảm cô đơn dần dần xâm chiếm lấy hắn.
Taehyung có chút buồn bực đưa tay cởi hai cúc áo sau đó đi lên lầu. Đầu óc hắn lúc này có chút mơ hồ, hắn đã uống chút rượu. Cảm giác như rằng ruột gan đang thiêu đốt, hắn cắn răng hít một hơi dài. Chiếc dạ dày của Taehyung đang biểu tình một cách mãnh liệt.
Nhưng đã chẳng còn ai vì hắn mà thao thức, giúp hắn nấu canh giải rượu. Khi còn Hoseok ở bên cạnh, hắn đã không trân trọng em.
Chẳng biết, từ lúc nào hai người họ hai xa lạ đến thế.
Một bên toàn tâm hết ý nhưng phía còn lại cảm tình đã nhạt phai.
Taehyung vẫn thường hay đi sớm về muộn. Hắn để Hoseok ở nhà một mình, vùi đầu vào công việc, để rồi khiến em hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của hắn.
Em không than trách một lời.
Vẫn dùng hết cả trái tim để yêu hắn nhưng Taehyung lại không biết trân trọng nó. Hắn vô tâm, thờ ơ thậm chí từng nghĩ đến việc chia tay.
Tuy nhiên Hoseok đã chẳng để cho hắn làm điều đó.
Rồi một ngày khi trở về nhà hắn đã chẳng còn thấy em đâu nữa. Người hàng xóm chạy sang báo Hoseok được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.
Người ta bảo rằng lúc băng qua đường em bị xe tải tông trúng. Lỗ tai Taehyung như bị ù đi, họ đưa cho anh tờ giấy mà cho đến khi bất tỉnh Hoseok vẫn nắm chặt trong tay.
" Danh sách các món ăn cần chuẩn bị cho sinh nhật Taehyung yêu quý. "
Hắn siết chặt tờ giấy, cảm thấy hai mắt mình nóng lên. Taehyung nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ bảo hắn hãy nén đau thương.
Kim Taehyung thất thần ngồi bệt xuống ngay cửa.
Thậm chí, hắn còn chẳng thể nhìn mặt em lần cuối.
Con người ta sau khi mất đi mới thấy được thứ đó quan trong với mình như thế nào.
Taehyung đặt tay lên khoảng trống bên cạnh, khẽ vuốt nhè nhẹ tấm ra giường màu trắng, cố nhớ lại cảm giác khi có em kề cạnh.
Hoseok bé nhỏ lọt thỏm vào lòng ngực hắn, em dang đôi cánh tay ôm lấy Taehyung.
Nhưng, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tận hưởng lại xúc cảm đó nữa.
Vì rằng, em đã ra đi, đến một nơi thật xa.______________________
By Yingying3018 aka Ying cute ahihi
23:29
BẠN ĐANG ĐỌC
| Allhope | ĐOẢN
RandomNhững mẫu truyện nho nhỏ, có buồn, có vui giữa Hope bé cưng và sáu anh còn lại. Đây là fic debut của bọn mình mong các cậu ủng hộ nhé.