Vẹn nguyên (1) - Namseok

380 26 9
                                    


Xa cách rồi, tựa như chiếc lá phong lênh đênh theo dòng nước, trôi dạt mãi nơi phương xa chẳng có ngày trở về.

Để lại nơi đây nỗi sầu ly biệt.

Duyên tình ta như sợi tơ hồng đã đứt.
____________

Tiếng trẻ con reo inh ỏi cả trấn.

Tức thì Trịnh Hạo Thạc đang ở nhà sau chạy như bay ra đầu xóm, quần áo bẩn hết vẫn chưa kịp thay.

Bình thường y chú trọng nhất vẻ ngoài thế nhưng hôm nay điều đó cũng chỉ đáng để xếp hàng thứ.

Lòng dâng lên nỗi niềm hạnh phúc, Hạo Thạc không nhịn được bất giác mỉm cười. Nụ cười còn tươi hơn đóa hoa xuân độ rực rỡ.

Sở dĩ, y hào hứng như thế vì cuối cùng sau ba năm Kim Nam Tuấn cũng trở về.

Người mà y ngày đêm trong ngóng, chỉ có thể vô thức gọi tên trong những bất mộng ban khuya.
Cuối cùng y cũng đợi được.

Ba năm, nói không ngắn cũng không dài. Tưởng chừng ngày họ chia tay mới chỉ là hôm qua.

Y đứng nấp bên vách tường đá, chỉ hơi nghiên một bên đầu vụn trộm nhìn. Hiện tại, Hạo Thạc có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.

Hồi hộp. Xúc động. Nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc vỡ òa.

Nam Tuấn đi qua khỏi cổng, mỉm cười bế một đứa trẻ trong số cả bọn đang nhao nhao vây quanh.

Hắn kia rồi.

Cách nhau vài bước chân như cứ ngỡ vạn dăm.

Y xúc động, đôi chân như nhũng ra nước mắt cứ rơi lã chã không sao kìm được.

Nam Tuấn. Nam Tuấn của Hạo Thạc.

Nhưng ngay giây sau đó trái tim đang nhảy nhót trong niềm vui của y còn chưa kịp bình tĩnh liền bị một chiếc dao nhọn đâm đến vỡ vụn.

Y không chớp mắt, trân trân nhìn cô gái xinh đẹp xa lạ vừa hôn lên má hắn.

Thiếu nữ trong sáng như nước hồ thu, thanh nhã mà dịu dàng khoác tay Kim Nam Tuấn đường đường chính chính đi vào.

Đó là bạn gái của hắn sao?

Hạo Thạc tự hỏi, y còn đứng ở đây làm cái gì?

Vốn dĩ chỉ có mình trông mong, người ta lại không hề chú tâm đến.

Khóe môi y hơi nhếch lên, nhất thời không thốt nên lời.

Hạo Thạc nhìn xuống đôi chân trần dính đầy bùn đất, lại nhớ đến đôi giày da sáng bóng của hắn lúc nãy...

Sao y lại không nhận ra... Bản thân mình thấy tư cách gì để bên cạnh hắn đây?

Bạn sao?

Hạo Thạc xoay người, bóng lưng đơn côi chậm rãi bước.

" Thạc. "

Tiếng gọi khiến y rùng mình, không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Cuối cùng con tim chiến thắng lí trí. Hạo Thạc thở dài một hơi xoay người, hình ảnh trước mắt càng khiến lòng y thêm đau nhói.

" Cậu khóc sao? "

Kim Nam Tuấn tiến lên đưa tay nâng gương mặt y vẫn còn lấm lem than bùn, nâng niu như bảo vật.

" Không có, lúc nãy bị khói làm cay mắt. Mừng cậu trở về. "

Hạo Thạc ngay lập tức tách ra ngại bản thân sẽ làm vấn bẩn quần áo đẹp đẽ kia của hắn. Thái độ xa cách của y khiến Kim Nam Tuấn nhíu mày.

____________còn tiếp________________

Đoán xem tui là ai :)))

Vâng là Ying hiền lành cute nhất hệ mặt trời đây :)))

18:52





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Allhope | ĐOẢN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ