Tôi đã có một giấc mơ, thật kì lạ. Những hình ảnh một lần nữa chồng chéo vào nhau, tạo nên một bức tranh méo mó. Tôi vẫn không biết là tiêu cự của mình đang đặt vào đâu trên bức tranh đó. Là một bầu trời rực lửa, hay những con người tôi chẳng thấy được gương mặt của họ, thậm chí là cả những khung trời xanh biếc. Tất cả trở thành một đống hỗn độn mà tôi chẳng thể tập trung nhìn kỹ được.
Một lần nữa, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. Âm giọng thật khẩn thiết, cũng thật quen thuộc. Nhưng tôi lại chẳng tài nào nhớ ra được.
Tôi lại thấy bản thân mình rơi xuống một vực thẳm đen ngòm...
Bật dậy, tôi ôm ngực thở dốc. Tôi bắt đầu có những giấc mơ như thế này kể từ khi bị đem về đây. Chúng chỉ đơn thuần là những mảnh ghép không đầu không đuôi, tôi chẳng biết rốt cuộc nhưng giấc mơ ấy có ý nghĩa gì.
Tôi thở dốc, rồi bước xuống giường. Bên dưới có tiếng loảng xoảng của đồ vật bị vỡ. Tôi gượng người bước xuống cầu thang. Cho dù đã được tịnh dưỡng ba hôm rồi nhưng vết thương vẫn đau như vậy.
Hắn ở dưới gì, ngồi giữa đống đổ nát của thủy tinh lẫn lộn với sứ. Dường như có điều gì đó làm hắn tức giận. Tôi bước lên một bước, tiếng động nhỏ vang lên làm ánh mắt của hắn hướng về phía tôi.
" Jungkook bị Chính phủ bắt rồi...", hắn lên tiếng. tôi có chút ngạc nhiên, không phải chứ, Jungkook cũng là một thây ma huyền thoại mà, tại sao lại bị bắt dễ dàng như vậy được. Một là cậu ta không thể khai thác được sức mạnh của mình. Hoặc là, người bắt cậu ấy là... Hoseok.
" Và họ đòi cậu, như một món đồ để chuộc Jungkook.", ánh mắt lạnh lẽo của hắn một lần nữa hướng về phía tôi. Dường như tôi đã nuốt khan một ngụm nước bọt.
" Vậy giờ anh tính sao?", tôi lên tiếng hỏi.
Hắn không nói gì, đứng dậy kéo tay tôi đi. Hắn ta cho tôi tầm chục phút để thay đồ rồi lại kéo tôi xuống bên dưới. Hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe dẫn tôi đến nơi mà Chính phủ yêu cầu. Lúc đẩy tôi vào bên trong, hắn đã ở bên ngoài nói gì đó với những tên thuộc hạ của mình. Tôi nheo mắt, ở trong này chẳng thể nghe rõ được gì.
.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi, băng qua khu rừng rậm. Bấy giờ tôi mới để ý rằng nhà của hắn ta nằm tận sâu trong rừng, phải chăng đó là lý do mà Chính phủ không thể tìm ra tôi và buộc phải đổi Jungkook.
Dường như tôi đã không thở trong vài phút. Có quá nhiều điều làm tôi phải suy nghĩ. Có điểm gì đó không đúng ở đây. Nhưng đó là điều gì? Tôi không tài nào biết được.
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn cảnh vật dần lướt qua khung cửa kính...
.
Tôi bị đẩy đi. Đó là nơi tôi và Hoseok đã đánh nhau với hắn, khi đó là lần đầu chúng tôi đến đây. Tôi không nhìn thấy hình bóng của Jungkook. Một chiếc điện thoại được giấu trong bụi rậm vang lên, hắn đến bắt máy. Giọng bên kia là giọng giả, đây là cách mà Chính phủ vẫn thường hay sử dụng.
Tôi nhận thấy đôi mày của hắn dần chau lại, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Hắn đẩy tôi ra phía trước.
Tôi nghe thấy giọng anh vang vang lên sau tai. " Bọn chúng thả Jungkook ra rồi, em có thể về."
Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Dường như tôi đã nghe hắn xưng em với tôi, với lại còn cả nụ cười của hắn. Nhìn thật quen thuộc.
Đoàng!
Tôi nghe tiếng súng vang lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Gương mặt lệch sang một bên. Như có như không tôi nhìn thấy một vài vệt máu chảy dọc gò má hắn. Bên dưới chân tôi là một viên đạn ghim chặt xuống đất.
Đôi mắt ẩn sau mái tóc màu nâu hạt dẻ kia bỗng hóa thành bạch kim. Tôi vội bước lui sau mấy bước. Chính phủ thực sự đã phục kích ở đây?
Cổ tay tôi đột nhiên bị một lực đạo, hắn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chau mày vì đau đớn. Tôi cảm giác bị kéo đi. Hắn xốc tôi lên rồi nhanh chóng chạy đi.
" Bỏ tôi ra, anh đang làm gì?", tôi hét lên, lấy tay đánh lấy hắn. Hắn liền thả tôi xuống, cơ thể không trọng lực mà rơi xuống đất.
Hắn đứng cách tôi một đoạn rồi nhanh chóng lách người sang. Một thanh đạo bay đến găm thẳng xuống đất. Tôi thấy hắn đứng im, một thanh đao khác đã kề ngay cổ nó.
" Đứng im.", giọng nói thân thuộc vang lên. Tôi ngước mắt lên nhìn.
" Hoseok?", tôi ngạc nhiên.
Nhưng kịp làm gì, hắn đã đưa tay hất văng thanh kiếm ra. Hoseok nhanh chóng nhảy lui sau vài bước rồi lại lao đến đánh. Tôi thở dài, bước đến rút lấy thanh kiếm trước mặt ra rồi chạy đến nhằm vào hắn mà đánh.
Không quá khó khăn để tôi có thể thích nghi với thanh kiếm của Hoseok, liên tục nhằm hắn mà đánh. Nhưng tôi không ngờ là vết thương của mình vẫn chưa khỏi. Hắn dường như đã biết điều đó, nhằm vào bụng tôi đã một phát. Tôi va cào một thân cây phía sau, thở dốc ra. Dường như đã ngửi thấy mùi máu trong miệng.
Dường như tôi quên mất hắn vẫn là thây ma huyền thoại. Không mất nhiều thời gian để hắn có thể hạ cho Hoseok một đòn. Hắn đứng ngước mắt, ngạo nghễ giương mắt nhìn cả tôi lẫn Hoseok, khí thế đến bức người.
Hắn chậm rãi bước đến phía tôi, nhìn cứ như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi vậy. Tôi quay mặt đi tránh nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn bế xốc tôi lên, định đưa tôi đi đâu đó.
Lại một tiếng súng vang lên. Sộc lên mũi tôi là mùi máu, bên vai trái của hắn đã bị Hoseok bắn, chiếc áo bị rách. Hắn nhanh chóng lướt đi, tránh khỏi tầm nhìn của Hoseok và sự truy đuổi của Chính phủ.
Máu hắn thấm xuống chiếc áo của tôi. Tôi thắc mắc, không biết tại sao hắn lại sống chết phải mang tôi theo? Năm lần bảy lượt đều muốn hủy hoại tôi nhưng cuối cùng lại cứu sống tôi? Tại sao lại vậy?
Như có như không, trong cơn rượt đuổi, tiêu cự của tôi đã hướng đến bả vai trái đó...
Dường như tôi đã nhìn thấy một thứ, đáng lẽ ra tôi đã không nên nhìn vào đó...
Một vết cắn bên bả vai trái...
.
23.24_04.02.2019
_luna_Happy New Year <3. Mong các cậu một năm mới bình an, hạnh phúc và vui vẻ.
P/S: Tôi type vội để đi xem pháo hoa với nhà nên nếu có lỗi chính tả gì thì hãy nói cho tôi để tôi sửa nhé. Yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x myg | kẻ săn ma
FanfictionRating: NC-17 Cân nhắc kĩ trước khi đọc. Cảm ơn. Thân ❤️❤️