Chương 5

508 80 9
                                    

Khoảng một vài ngày sau, khi mà cơn đau ở vùng bụng không còn làm phiền đến tôi nữa, tôi bắt đầu đi vòng quanh nhà khám phá. Tôi nhớ không nhầm thì theo lời Hoseok bảo đây là căn nhà tốt nhất mà Chính phủ đã cung cấp cho chúng tôi trong suốt thời gian làm nhiệm vụ tại Daegu này.

Mấy ngày qua tôi bị bắt nằm trên giường dưỡng bệnh nên giờ mới có thể khám phá. Thật ra mà nói thì căn nhà này cực kì rộng, tôi đã đi lòng vòng nơi đây hai ba vòng mà vẫn chưa khám phá hết. Park quản gia, một người đàn ông có tuổi được điều đến đây chăm lo cho chúng tôi, đã dẫn tôi đi quanh, vừa đi vừa nói. Hình như ông ấy cũng nói rằng Namjoon đang ở phòng pha chế. Tôi hừ một tiếng, vẫn là đang tìm cách chế thuốc.

" Phải rồi, Park quản gia, Hoseok đâu rồi ạ?"

Hoseok bình thường là một kẻ bám người, nếu không phải Namjoon thì sẽ là tôi. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại không thấy y. Thật kỳ lạ...

" Cậu chủ hiện đang ở dưới tầng hầm, là phòng luyện tập.", Park quản gia từ tốn đáp lại. Trong khi đó, tôi lại ngạc nhiên.

" Phòng luyện tập?"

" Vâng. Kể từ hôm cậu bị thương thì cậu chủ Hoseok luôn nhốt mình trong phòng ấy ạ.", Park quản gia vẫn tiếp tục bằng giọng nói trầm trầm của mình. Tôi kêu ông ấy dẫn tôi xuống dưới. Chúng tôi lách người đi vào phòng khách. Park quản gia đẩy nhẹ tủ sách sang cạnh bộ ghế sofa, đằng sau đấy có một cánh cửa nhỏ. Tiếp đó là một hành lang dài. Ông ấy bật đèn rồi dẫn tôi xuống dưới.

Tôi chỉ im lặng đi theo.

Đoạn cuối, lại xuất hiện một cánh cửa khác. Lúc bấy giờ, Park quản gia mới lên tiếng.

" Giờ tôi phải có việc, phiền cậu vào một mình vậy."

Tôi cười đáp lại. " Không sao đâu ạ, lại phiền bác nhiều rồi ạ.", vừa nói tôi vừa gãi đầu. Sau khi thấy Park quản gia quay lưng lại, hít lấy một hơi, tôi mở cửa bươc vào.

Bên trong là Hoseok. Nhưng không giống thường ngày lắm. Y là cấp trên của tôi cũng khá lâu rồi. Đương nhiên những gì mà tôi ấn tượng nhất về Hoseok sự lạc quan dường như đến vô tâm của y. Còn một Hoseok nghiêm túc thì chỉ là thoáng qua trong một vài lúc chiến đấu. Nhưng bây giờ thì khác...

Hoseok không giữ trên mình nụ cười, mà thay vào đó là sự đăm chiêu. Y cầm chắc thanh kiếm trên tay, chăm chú thực hiện những đòn đánh, dường như không để ý đến sự có mặt của tôi.

" Yoongi? Cậu đến đây làm gì?". Đến khi y đã hoàn thành mới đánh mắt sang tôi.

" Tôi nghĩ là..."

" Cậu nghĩ là cậu đã có thể tập luyện?", Hoseok gằn giọng. Tôi lắc lắc đầu. " Tốt, biết nghe lời cấp trên đấy."

Đến lúc này, chân mày của y mới giãn ra, chậm rãi cười. Đoạn, tôi nhìn sang thanh kiếm trên tay y.

" Đó không phải thanh kiếm cậu hay dùng đúng chứ?"

" Ừ, cái cũ vỡ rồi.", giọng y chợt trở nên tiếc nuối, nhưng tôi chỉ có thể cườ igượng. Bỗng dưng điện thoại của y vang lên liên hồi, Hoseok bực bội nhấc máy lên, chăm chú nghe từng lời mà người bên kia đang nói.

" Hoseok, ai vậy?", không giấu nổi sự tò mò, tôi lên tiếng hỏi.

" Park quản gia...", giọng y nhỏ dần. Không nói không năng gì, y cầm tay tôi chạy lên trên. Gương mặt của Hoseok thể hiện rõ sự lo lắng. Càng lên trên, tôi càng nghe rõ âm thanh của sự đổ vỡ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên đấy vậy?

Hoseok mở cánh cửa, tất cả những gì tôi thấy là những mảnh vỡ của thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Không! Đó chưa phải là tất cả. Còn có...

Xác người...

Những người hầu của nơi đây đều chết hết, xác họ nằm la liệt giữa sàn, còn có cả cái mùi tanh nồng sộc lên mũi. Thật khó chịu. Thế nhưng không có Park quản gia ở đây, cùng cả Namjoon. Có thể cả hai người đã kịp thời trốn kịp. Tôi thở phào.

" Chà, hai người lên lâu thật đấy. Tôi giết xong đám người này rồi mà hai người mới xuất hiện.", từ đâu đó vang lên một giọng nói đầy mỉa mai. Cổ tay tôi dường như đang bị xiết chặt lại, Hoseok đang tức giận sao?

Tôi đưa mắt nhìn lên ai kia vừa buông lời đàm tiếu. Dường như trong một lát, đôi người tôi đã mở to, cơ thể có chút gì đó không vững. Tại sao hắn lại ở đây? Mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu bạch kim ấy, dường như tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

" V...", tôi bất giác thốt lên.

" Người vẫn còn nhớ rõ tên ta.", hắn nhìn tôi với cặp màu màu đỏ máu. Trong chốc lát, hắn đã biến mất. Cơ thể của Hoseok chắn trước mặt tôi không con nữa, tôi cũng chẳng còn thở được nữa.

Đau quá!

Là hắn đang bóp lấy cổ tôi. " Ngươi...", hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi bản thân còn đang vùng vẫy. Nhưng càng vùng thì hắn lại càng mạnh bạo hơn. Tôi đành nhanh chóng rút ra khẩu súng giấu ở thắt lưng, nhằm vào bụng hắn bắn một phát. Hắn lập tức nhảy ra sau, Hoseok liền lao đến chém hắn một đao.

Đoạn, mắt tôi dường như mất tiêu cự, tôi chống hia tay xuống sàn, ho ra một ngụm máu.

" Yoongi!", tôi nghe thấy giọng của Hoseok. Nhưng có gì đó không đúng, thật buồn nôn, nhưng tất cả những gì lọt ra khỏi khoang miệng tôi chỉ có máu.

" Yoongi, Yoongi.", Hoseok lay mạnh người tôi, trong khi cơ thể này gục hẳng lên vai y, tôi thở dốc. Ánh mắt tôi nhìn sang hắn ta, dường như hắn đang sửng sốt nhìn tôi. Là châm chọc sao?

Dường như tôi có thể cảm nhận được Hoseok đang ôm chặt lấy cơ thể tôi, xoa nhẹ vùng lưng. " Cậu không sao rồi, Yoongi à. Thở đi. Cậu sẽ ổn."

Không được. Tôi thấy từ xa, hắn ta đang cầm một mảnh thủy tinh.

Hoseok, là hắn ta muốn giết cậu...

Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì, một khắc liền đẩy mạnh Hoseok xuống hành lang, nhìn thấy cơ thể y rơi mạnh xuống căn phòng luyện tập. Hắn ta lại một lần nữa...

Lại là vùng bụng...

Đáng ghét!

Chưa bao giờ tôi lại yếu đuối như thế này. Chỉ là... trong chốc alst nước mắt lại trào ra từ khóe mắt. Lần này sẽ là chết thật sao?

Hoseok không ở đây để cứu tôi, Namjoon cũng chưa chắc có thể cứu được lần hai...

A...

Tôi sẽ chết như vậy sao?

Thật không thích chút nào...

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, mặc kệ chuyện xảy ra sau đó...

Nếu chết mà tôi có thể gặp lại anh thì thật tốt...

.

21.15_27.01.2019
_luna_

| kth x myg | kẻ săn maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ