[Trans] Hôn trộm

1.8K 51 13
                                    

Couple: Peanut x Faker ( Đậu là công/ seme/top)
_____

Mấy ngày nay Seoul thời tiết thay đổi, lại đúng lúc giao giữa mùa hè và mùa thu hay còn gọi là mùa cảm, vì thế Lee Sanghyeok vạn năm không mắc bệnh giờ đây lại bị ốm.

Cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là bị lạnh, cảm mạo một chút, cả người cứ có cảm giác nặng nề.
Han Wangho bưng chén thuốc vừa sắc gõ gõ cửa, không đợi có tiếng đáp lại đã đẩy cửa vào. Sanghyeok nằm trên giường, bọc chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu xù. Anh nghe được tiếng động nên khẽ ngẩng đầu lên, thấy người vào là Wangho lại nằm xuống.
Wangho đóng cửa lại, đi đến đặt chén thuốc ở trên bàn cạnh đầu giường, đặt tay lên trán anh xem xét: "Thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?"
"Ừm." - Sanghyeok không còn sức lực chỉ ậm ừ.
Wangho càng lo lắng, cau mày: "Hyung sao lại bị cảm được nhở, rõ ràng trời nóng kinh khủng vẫn còn mặc được áo khoác mà."

"Này..." - Sanghyeok bất mãn búng trán Wangho khiến cậu kêu lên.

“Anh đang là người bệnh.”

“Được rồi được rồi, người bệnh mau uống thuốc đi.” Wangho vừa xoa trán vừa bưng chén thuốc lên.

 Sanghyeok nghe vậy lập tức chui lại vào trong chăn không một tiếng cự tuyệt. Wangho bất đắc dĩ kéo chăn, Sanghyeok không ngăn lại được đành nắm lấy góc chăn nhỏ nhìn cậu.

Rõ ràng anh không thể hiện biểu tình gì nhưng Wangho lại cảm thấy Sanghyeok như đang làm nũng, nháy mắt liền chịu thua:" Em bón cho hyung nhé?"

 Sanghyeok suy nghĩ một lúc, nắm góc chăn gật gật đầu.

Sanghyeok hyung bị ốm sao có thể đáng yêu như vậy! Wangho ôm ngực thầm kêu to trong lòng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh bưng chén thuốc lên, múc một muỗng nhỏ đưa đến trước mặt Sanghyeok.

 "Nóng!" - Sanghyeok nhíu mày, nhẹ nhàng thổi mấy cái mới tiến gần cái muỗng cẩn thận uống từng chút một. Nước thuốc vừa đắng vừa chua tràn vào khoang miệng làm anh không nhịn được thè lưỡi, uống xong liền nhăn mặt.
Wangho cầm cái muỗng không ngơ người ra, Sanghyeok đợi một lúc lâu cũng không thấy cậu có động tác gì, nghi hoặc gọi: "Wangho?"

Wangho như đột nhiên tỉnh lại, bỗng nhiên ôm lấy cổ Sanghyeok, không do dự lại gần định hôn anh. Sanghyeok chặn lại phía dưới làm cái hôn kia dừng ở ngay khuôn mặt.

"Anh đang bị cảm, em làm cái gì thế?" - Sanghyeok vừa nói vừa lấy lại muỗng trong tay Wangho thả vào trong chén. Wangho thuận tay ôm lấy cổ Sanghyeok, mặt chôn sâu vào cổ anh, nhẹ nhàng gặm nhấm xương quai xanh.
Sanghyeok bị cậu làm cho ngứa, đưa tay định đẩy đầu cậu ra lại bị Wangho bắt được chuyển thành nắm chặt không buông.

“Em không nhịn được.” Wangho nói.

Sanghyeok hai tai lập tức đỏ bừng, thằng nhóc không biết xấu hổ này nói cái gì thế hả?

Mưa rất nhanh tạnh, còn thấp thoáng lộ ra ánh mặt trời.

Sanghyeok uống thuốc xong cứ mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn cố thức nói chuyện với Wangho.

Wangho nằm bên trái Sanghyeok, ôm chặt cánh tay anh trong ngực vui vẻ nói cười chẳng thèm để ý anh.

"Em dạo này tập luyện thật sự rất có hiệu quả, cảm giác rất rõ cơ thể rắn chắc, ăn cũng nhiều hơn nữa." Wangho đắc ý cười, "Nhắc đến ăn, em rất muốn biết tôm hùm đất có mùi vị thế nào. Lần trước hyung cùng Junsik hyung tới Thượng Hải ăn rồi còn chụp ảnh làm em rất hâm mộ đấy."

[Drop] All x Faker FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ