Chương 5: Sách Rất Hay!

1.5K 86 6
                                    

"Meo, meo" bé mèo liếm liếm chiếc lưỡi đỏ bé xíu lên chóp mũi Kami, nhột nhột. Kami run run mí mắt hồi tỉnh, em mỉm cười ôm bé mèo vào lòng. Ánh mắt Kami buồn thiu. Nhận thức xung quanh vẫn bốn bề yên tĩnh, sương sớm lan vào nhà kho một lớp mỏng dính, em ngồi dậy lau lại mình mẩy rồi bò lên tấm phản gỗ của mình, đăm chiêu nhìn lên mái tôn đầy lỗ, giờ ngủ tiếp cũng không được bao nhiêu mà cứ nằm thế này thì...

"À, sách! Hơn một tuần rồi không có đọc sách."

Nhiều chuyện xảy ra quá làm em mất luôn thời gian quý báu dành cho cuốn sách tiếng Pháp dang dở. Sách chỉ còn bốn trang, gần hết rồi. Giờ chắc sẽ kịp đọc hai trang, nếu được thì xơi hết luôn nếu tốc độ vẫn còn nhanh, dù gì cũng bỏ hơn một tuần mà.

Kami đưa tay chống hông bóp bóp mấy cái, chân tập tễnh đi đến góc nhà kho, nơi đặt chiếc thùng giấy của em. Em bới bới, lôi ra cuốn sách cũ đã bị mối gặm mất một góc, chăm chú hướng chỗ sáng nhất mà đọc.

Thời gian tích tắc trôi, em vẫn cứ đăm đăm nhìn vào quyển sách của mình, bàn tay trân trọng từng trang sách, đọc, lật rồi lại vuốt vuốt. Đôi mắt xanh ngọc trong suốt, vẻ mặt tập trung phảng phất chút mệt mỏi, cơ thể gầy gầy ôm sách trông thực trang nhã nhưng lại giữa đống đồ đạc hỗ lốn đầy bụi bặm. Khung cảnh này tạo ra một cảm giác xưa cũ mà thân thương.

Dự định hai trang nhưng giờ thì chỉ còn vài dòng là hết rồi thế nên em càng tập trung tăng nhanh tốc độ đọc. Gấp sách lại, em chán nản.

"Lần sau tìm sách mới ở đâu đây chứ? Chồng sách Pháp văn đã đọc hết, cả mấy cuốn sách cũ của chị Meiko cũng hết rồi, hay cứ đọc lại nhỉ?"

Mèo nhỏ cọ cọ chân Kami làm em giật cả mình. "Ôi cục bông nhỏ. Hì hì." Kami đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của bé mèo, gãi gãi cằm nó. Mèo con đáp lại em bằng đôi mắt triều mến.

Bốn con mắt màu xanh ngọc bích tròn tròn nhìn nhau. Đây là hình ảnh gì hả? Rồi một đôi mắt xanh híp lại, chủ nhân của nó ngay lúc đó cất tiếng nói.

- Em chịu khó vài hôm nha. Hôm nay anh vẫn chưa đi vững... Chắc sẽ xin chút sữa cho em, được không...? Có khi mai anh sẽ khỏe hơn, mình nhất định đi gặp anh Seido sớm.

"Meo."

"Phải chi được giữ em lại. Nhưng mà ở chung với anh sẽ khổ lắm! Mình anh khổ là đủ rồi..."

Kami cất cuốn sách vào thùng, đặt sao cho thật ngay ngắn cẩn thận, rửa mặt chải răng rồi chạy đi làm việc.

Hôm nay cậu nhóc cứ làm bộ mặt hí hửng, nhóc đang vui vì nghĩ đến mèo con, điều này lọt vào đôi mắt tinh tường vì rỗi việc của nàng tiểu thư Meiko. Rồi cô ta tiến đến gần em từ phía sau lưng, tình cờ lúc đó em lại cúi xuống, chiếc áo ngắn co lên lộ ra tấm lưng trắng nõn mà trên đó... Có vài DẤU HÔN đỏ chói mắt!

"Hừ, cmn mày dám đi quyến rũ đàn ông à? Hắc hắc. Để tao xem đó là ai. Thật thú vị! Lại có trò vui rồi."

Rồi cô ta đưa đôi cao gót đỏ cộp cộp bước, đương nhiên không thể về mà không làm gì. Meiko cười xảo trá rồi vờ trượt chân ngã trên vũng nước lau sàn.

THIÊN THẦN SA ĐỌA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ