Chương 57: Ta Thật Sự Muốn Quên.

635 32 21
                                    

Kami một mình đi dạo quanh khuôn viên cây xanh của bệnh viện, đi được hồi lâu thì ngồi xuống cái ghế gỗ dài bên lề nghỉ ngơi chút. Ráng chiều đổ bóng xa xa, sương đã dần xuống, dầm dề cả mặt đất, có lẽ em nên tranh thủ về phòng khoa thật nhanh.

Ngồi yên hít sâu lấy hai ba hơi để nhịp thở êm nhẹ đều đặn trở lại, Kami mới đứng lên lững thững trở về phòng bệnh của mình. Đôi mắt xanh ngọc phản chiếu sắc sáng cam cam của nền trời. Em tự hỏi lòng mình, rằng chạng vạng và hừng đông có gì khác biệt? Chúng đều là cái khoảnh khắc mà mặt trời chạm vào đường chân trời, màu sắc sẽ có chút khác nhưng cũng chẳng đáng kể. Duy chỉ có một sự bất đồng mà chẳng ai để ý tới, đó chính là tâm cảnh của con người, người ta thường sẽ cảm thấy chạng vạng u ám và nặng nề hơn ánh hừng đông rất nhiều. Hừng đông là hy vọng, là khởi đầu mới. Còn chạng vạng thì chính là sự kết thúc, thời không trong phút chốc vô tình bị màn đêm nuốt trôi mặc cho con người có vô vàn điều tiếc nuối. Con người sợ sự vộ vã của những phút cuối cùng. Họ có nhiều thứ chưa hoàn thành, và hết một ngày, con người ta lại mất đi một ngày để sống. Hết một ngày, những uẩn khúc chưa kịp thời giải quyết vẫn sẽ tồn đọng lại đó, tích tụ vào tương lai càng nhiều những rối rắm. Bởi thế, khi con người càng nhiều tuổi thì sẽ lại càng có lắm chuyện buồn phiền... Cũng chỉ vì tâm sự đọng tồn lại từ năm tháng mà ra.

Kami nhìn mây đặc ở cuối chân trời, hỗn mang cùng ánh sáng ám tà cuối ngày, rối rắm guộn xoáy tùm lum trong não bộ.

Thật là loạn quá! Kami đang lấn cấn lắm... Em nên làm gì đây? Baba thực ra muốn cái gì?!

Kami thật sự... Đã xiu lòng sao?

Haizzz... Dù gì cũng còn thời gian, baba bảo rằng ông không gấp. Nhưng nào ai biết, con mèo mắt xanh nào đó có thể nhìn thấy sự nôn nóng trong đôi mắt vốn nghiêm nghị ổn trọng của ông.

Trở lại phòng bệnh, bữa ăn chiều vừa được dọn lên nóng hổi. Bé Mèo ngoan ngoãn ngồi vào bàn từ tốn ăn hết thức ăn. Nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian, bệnh tình được kiểm soát tốt, tâm trạng cũng thông thoáng vui vẻ hơn trước nhiều vì cứ hai ba hôm em sẽ được nghe giọng Seido qua điện thoại một lần. Đếm ngược ngày về của anh chàng kia càng làm Kami nôn nao khó nhịn. Các bác sĩ y tá thì khỏi nói, cưng Kami như cưng một "chiếc mèo bé bỏng". Thuốc thang đầy đủ rồi tinh thần cũng thả lỏng nốt luôn, cơ thể Mèo Nhỏ theo đó tròn trịa hơn một chút.

Măm măm xong món tráng miệng là cái bánh plan chocolate ngon lành, Kami lại xuống giường đi vài bước trong phòng để thức ăn tiêu hóa bớt thức ăn. Giờ thì em đã có thể thoải mái hơn khi vận động, cái máy trợ tim kia có vẻ khá tốt vì từ hôm được gắn nó, em đã cảm thấy trạng thái đau ngực khó thở cải thiện rất nhiều.

Tất cả đều tốt trừ một mặt, cũng chính vì cái chuyện này mà em đã bối rối cả chiều hôm nay. À không, phải nói là bối rối cả mười mấy ngày liền luôn. Những hành động cố gắng chắp nối của ngài Kama đã và đang khiến Kami, vốn đang trong trạng thái khư khư giữ khoảng cách cảm thấy vô cùng khó xử. Mỗi đầu buổi tối vùi trong mền mà trau tráu mở to mắt, Mèo Nhỏ cứ tự nhủ ngàn lần là giữ khoảng cách an toàn! Giữ khoảng cách cho thật an toàn!!!

THIÊN THẦN SA ĐỌA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ