Tòa nhà cao tầng Beika, trong một căn phòng đơn điệu chỉ với độc một màu trắng, nhìn từ trong ra là thấy ngay cái cửa sổ thủy tinh rộng lớn chiếm gần như cả mặt tường – hiện rõ màu trời là màu hoàng hôn. Tia sáng hất vào khiến căn phòng trở thành những màu sáng tối loang lổ.Gã đàn ông ngồi thu mình trong góc tường ngay gần lối đi từ cửa vào nhà, chẳng hiểu sao hắn ta lại ngồi đó trong khi căn phòng rõ ràng là đầy đủ lắm : hơi nhếch sang bên là căn bếp được ngăn cách bằng vách ngăn làm từ sắt thô sơ mà tao nhã, có thể thấp thoáng thấy lối đi dẫn vào phòng ngủ và thẳng ngay đối diện cửa sổ phòng khách, còn ngay trong tầm mắt của hắn là chiếc bàn gỗ màu nhạt tinh xảo, cái ghế tựa dài ngay bên cạnh nhìn sao thì cũng thoải mái hơn chỗ hắn đang ngồi. Căn phòng có đầy đủ những thứ dành cho một người có thể sinh sống một cách thoải mái.
Nhưng hắn vẫn ngồi đó. Và dù là trời đang ngày càng tối hơn thì hắn cũng chẳng buồn bật đèn, chỉ mặc đó cho bóng đêm phủ kín bản thân.
Hắn ngồi im lìm tại đó, đến nỗi mà không phải vẫn có chút gió từ cánh cửa sổ mở hé ra làm góc áo hắn bay nhè nhẹ, chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn là một pho tượng.
Màu trắng toát của căn phòng và cả màu trắng từ bộ quần áo của hắn làm mọi thứ có vẻ thật kì dị, lạnh lẽo, ghê sợ. Sắc trời bên ngoài nhuộm màu cho hắn và cả căn phòng đó, mái tóc đen của hắn như hòa vào một với bóng tối đang dần xâm lấn.
Trên cái bàn độc nhất trong căn phòng, dưới ánh sáng có chút le lói từ bên ngoài rọi vào, từ xa chỉ thấy một thứ tròn tròn cỡ quả bóng đá, hoặc hơn, nhìn không rõ màu sắc thật để sát rìa.
Một cơn gió mạnh từ đâu đến làm cánh cửa sổ bật cao lên, khiến một vài cái lọ trên bàn bếp ngay sâu trong cũng phải run rẩy.
"Lộc cộc..lộc cộc..."
Thứ trên cái bàn dưới tầm mắt hắn bị cơn gió thổi đến, lăn xuống đất vài vòng rồi dừng lại cách hắn không xa. Hắn nhếch mắt lên nhìn thứ vừa rơi xuống, đuôi mắt hắn híp lại thành một đường cong cong. Hắn giơ tay cầm thứ ấy lên. Vật đó hiện rõ trong mắt hắn.
Một chiếc sọ người trắng toát.
Chiếc sọ có vẻ lâu năm lắm rồi, một số chỗ hơi ố vàng nhưng rất sạch sẽ, hai hốc mắt đen như hai cái lỗ âm u. Gã đàn ông mấp máy môi mỉm cười.
"Nakuru đã ra đi. Mày có nhìn thấy không hả? Hãy nói với tao đi, rằng nàng có vui khi nhìn thấy hắn không?"
"Mày đã theo tao rất lâu rất lâu...Mày cũng đã ở với nàng rất lâu rất lâu...Mày sẽ hiểu những gì nàng nghĩ phải không?"
"Orochi...Mày xem đi, rằng tao có nên đưa con đàn bà đó xuống với nàng không? Nhưng tao là một kẻ giữ lời hứa mà, nó sẽ xuống đấy, cùng với nàng. Nakuru, vậy là sướng cho mày rồi nhé."
"Nàng là một người rất đỗi nhân từ và đáng yêu, nàng chắc sẽ chẳng phiền hà khi có thêm một người nữa ở cùng nàng với mày đâu."
Nói rồi hắn ôm cái sọ người trong vòng tay, tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại, miệng ngắt quãng những ca từ của bài hát nổi tiếng của những thập niên trước.
YOU ARE READING
[Fanfiction][Conan] Nỗi kinh hoàng
FanfictionCâu chuyện xảy ra khi Shinichi chưa biến thành Conan, kể về vụ án kinh hoàng nhất mà Shinichi từng đối đầu. Cảnh báo : Tác phẩm có chứa yếu tố kinh dị nặng, không dành cho người yếu tim và không chịu được được kích thích. Tất cả đều được dựa trên tr...