Chương 3 : Lần theo dấu vết

51 4 2
                                    

"Vâng...Vâng...Em biết rồi. " Shinichi nói với vẻ mặt không hề ngạc nhiên khi nghe thông báo trường cậu cho nghỉ hôm nay và có lẽ sẽ là vài hôm nữa.

Bởi vì, trường trung học Teitan cũng là một trong những nơi bị đánh boom.

Qủa thật là một điều tệ hại.

Shinichi trầm ngâm khi nghĩ về những thông tin được thông báo trên tivi hôm qua.

Trường trung học Teitan, tuyến đường ngầm nối Tokyo và các tỉnh lẻ, các đoạn đường chính của thành phố, văn phòng các công ty lớn, cùng với hàng loạt các quả boom đặt trong nhà riêng của dân thường. Tất cả đều đã tan thành khói bụi.

Và khi cậu nhìn thấy số thương vong trên màn hình, cơn tức giận của cậu lại sôi sục khó có thể kiểm soát.

Nhưng cậu không thể làm gì cả. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Chưa kể cậu hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, người dân sẽ còn sống trong nỗi lo sợ kéo dài cho đến khi họ chưa "quên" được sự ám ảnh mới chỉ vừa kết thúc mười mấy tiếng đồng hồ trước.

Máu. Lửa. Tiếng la hét.

Những kí ức đó không hề dễ quên lãng.

Cậu cúp máy trong khi vẫn còn nghĩ ngợi về vụ nổ ấy.

"Chính phủ đã vào cuộc rồi."

Cậu thì thầm và vô thức đặt tay lên cằm như một thói quen của bản thân.

Không một người cầm quyền nào có thể tha thứ cho việc có kẻ ngang nhiên đe dọa quyền lực của họ.

Cậu nghĩ trong khi di chuyển về phía tủ quần áo.

Thanh tra Megure đã phải chịu áp lực rất lớn trong vụ này, trên truyền hình dù không nhắc đến nhưng vẫn có những bài báo về sự lơ là của cảnh sát khi để thủ phạm có cơ hội ra tay... Thời gian điều tra càng lâu thì mọi thứ sẽ càng nguy hiểm.

Kẻ gây án chắc chắn sẽ để lại dấu vết nhưng mình không thể nghĩ rằng có kẻ nào quyền năng đến nỗi có thể gây ra nhiều vụ án trong cùng một thời điểm như thế.

Rốt cuộc hắn đã làm gì?

Shinichi với tay lên chiếc sơ mi cùng chiếc quần âu – bộ quần áo quen thuộc cậu vẫn thường dùng để đi phá án.

Mình phải đến đến đó.

Cậu âm thầm quyết định.

Thanh tra Megure sẽ chẳng thích mình tiếp tục nhúng mũi vào việc của cảnh sát đâu...

Cậu thở dài một cách âu sầu khi nghĩ đến viễn cảnh ông bác nghiêm túc đuổi mình đi trước khi cậu có thể động tay vào vụ án. Rồi sau đó trước khi mặt cậu có thể tiếp tục chế độ nghiêm túc, một nụ cười mỉm khẽ vẽ ra trong im lặng hiện lên trên đó.

Cậu đang nghĩ về Ran.

Và cậu quyết định là sẽ đến nhà cô ấy. Thậm chí cậu còn tự huyễn ra trong tim mình một lí do nhảm nhí chỉ vì tính tự cao của bản thân nữa.

Đoạn đường nhà Ran cũng nằm trong phạm vi của thủ phạm – có lẽ đến đó sẽ tìm được bằng chứng nào đó hoặc ít nhất cũng thu thập được manh mối nhỏ. Tiếp đến thì mình sẽ đến gặp ông bác già và bắt ông ấy phải cho mình tham gia vào vụ này. Nếu ông ấy không cho thì mình sẽ ráng giật dây ông Mori và bám đuôi ông ấy để được tham gia vào vụ án đó.

[Fanfiction][Conan] Nỗi kinh hoàngWhere stories live. Discover now