Bình minh trên biển bắt đầu mọc. Ánh sáng ánh lên những tia đa sắc trên biển làm chúng lấp lánh như những viên thủy tinh trên vương miện của nữ hoàng.Mây tan ra thành những mảng màu loang lổ, ấy vậy mà vẫn đẹp một cách trong trẻo và rất đỗi thanh bình.
Dưới bình minh của mặt biển ấy, một chiếc thuyền trôi nổi giữa muôn vàn cơn sóng dập dờn. Chiếc thuyền, không, chính xác hơn là một cái du thuyền hạng sang chỉ chuyên dành cho những kẻ lắm tiền – trên boong tàu của chiếc thuyền đó, một gã đàn ông chỉ tay về phía đằng xa, khóe môi khẽ nhếch thể hiện rằng lúc này hắn đang rất vui vẻ, giọng nói ồm ồm của hắn cất lên với kẻ đằng sau :
"Nakuru, mày nhìn xem, bình minh đẹp chưa kìa?"
Đằng sau không có tiếng trả lời, nhưng kẻ phía trước cũng chẳng buồn tức giận. Hắn lẩm bẩm một mình những câu từ vô nghĩa "Một chút nữa thôi...Một chút nữa thôi...", rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, hắn quay lại phía sau. Chỉ thấy đằng sau hắn trống trơn, không một bóng người, cứ như lúc nãy hắn chỉ nói với bản thân mà thôi, tựa như kẻ tên Nakuru chẳng hề tồn tại. Nhưng hắn vẫn bước, chân đi gần đến một cái hòm ở cách đấy không xa, cái hòm cùng màu với màu gỗ của boong tàu khiến chẳng ai để ý nổi rằng nó đã tồn tại ở đấy. Hắn dùng tay nâng cái nắp hòm lên, tiếng của những cái khóa đính dày đặc trên nắp kêu lên những tiếng trầm đục nặng nề, hắn nhe răng cười :
"Nakuru, tao quên mất mày còn ở trong này. Tao xin lỗi nhé, mày có muốn ngắm bình minh không? Bình minh cuối cùng của cuộc đời mày..."
Chỉ thấy trong hòm là một gã đàn ông tóc đen nhưng xơ xác, hắn gầy nhom đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra khuôn mặt của hắn đã từng thế nào, hai cái gò má xương xẩu nổi lên giữa làn da trắng bệch của hắn với hõm má hõm sâu hoắm – cái khuôn mặt mà người ta chỉ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại trong phim kinh dị đêm khuya, môi hắn khô khốc đến bật ra cả máu. Màu máu đỏ nổi bật giữa làn da xám ngoét ấy. Mà thật ra khuôn mặt của hắn ta đúng thật sẽ chỉ có thể tồn tại trong phim kinh dị, vì ngoại trừ làn da trên mặt còn lành lặn ra, mắt của hắn chỉ còn một với tí da dính trên nhãn cầu, mí mắt hắn hơi nhúc nhích có lẽ là vì lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng, khiến mắt hắn chỉ còn lại một đường chỉ bé tí. Riêng bên mắt còn lại của hắn chỉ còn lại một cái lỗ đỏ lòm, thậm chí còn có thể thấy một vài con giòi bắt đầu sinh sôi quanh da. Tay hắn không bị trói, nhưng cũng không cử động được, cả người hắn đúng chỉ còn là một bộ xương trong lớp áo vest đẹp đẽ. Bộ vest có lẽ là hàng hiệu, dù thế thì giờ nó cũng đã nát tươm, chỗ lộ ra khiến người khác nhìn mà lạnh gáy : Thịt trên xương một cách tay của hắn bị nạo sạch, để lại một sắc trắng hếu, vài chỗ khác thì có thể thấy vết roi vẫn còn đang rỉ máu, thậm chí còn một vài vết đâm ác ý ở những chỗ mềm mà nay đã đóng vẩy. Tưởng chừng như vậy thì hắn đã chết, nhưng không, hắn vẫn sống, không biết bằng cách nào mà vẫn sống, môi hắn mấp máy không thành tiếng.
"Ôi, Nakuru, tao quên mất mày không thể nói...Thế nào, cảm giác chịu đói khát và đau đớn nhưng vẫn không thể chết tuyệt vời chứ? Nào, mày có muốn xem bình minh không? Thử mấp máy mắt xem nào. Dẫu gì nó cũng là vẻ đẹp cuối cùng mày có thể xem đấy?"
YOU ARE READING
[Fanfiction][Conan] Nỗi kinh hoàng
FanficCâu chuyện xảy ra khi Shinichi chưa biến thành Conan, kể về vụ án kinh hoàng nhất mà Shinichi từng đối đầu. Cảnh báo : Tác phẩm có chứa yếu tố kinh dị nặng, không dành cho người yếu tim và không chịu được được kích thích. Tất cả đều được dựa trên tr...