************** phòng Boram ft Eunjung
Boram cầm cuốn kỷ yếu về phòng, liền mở ra xem xét kĩ từng trang một. Vì sợ Eunjung thức giấc, Boram chỉ dám mở đèn bàn học r dúi mắt vào đó tìm kiếm
_ Unnie đi đâu về thế???? S unnie k mở đèn lên mà xem, xem cái gì mà dúi dúi như thế, hỏng hết mắt thì lm s - Eunjung lồm cồm bò dậy, cô bị tiếng động của Boram đánh thức
Nghe Eunjung ns, Boram cũng giật mình.
_ À, unnie ra ngoài có chút việc, unnie sợ e thức giấc nén k dám bật đèn th. E cứ ngủ trc đi, unnie ngủ sau, ks đâu mà. E ngủ ngon nhé
Mỉm cười nhẹ nhàg Boram cứ như đag ru Eunjung ngủ z
Qay lại vs cuốn kỉ yếu, Boram vẫn cố gắng tìm kiếm
_ A!!!! Đây r, Joen Bolean !!!!! Đúng r, mẹ mình đây mà
Trong này chỉ ghi Joen Bolean là học viên đứng đầu trường CCM này. Ngoan hiền và học giỏi. Là con gái của tập đoàn Nội Thất Krittan lớn nhất thời kỳ đó. Bolean là hình tượng của hàng ngàn ng con trai thập kỉ ấy. Nhưng Bolean chỉ qan tâm đến một chàg trai duy nhất. Chàng trai này k có gia thế, k có điểm gì nổi bật cả. Sau khi ra trường, Bolean cùng chàng trai đó biệt âm. Tập đoàn Nột thất Krittan cũng thay thế chủ tịch, chẳng ai còn biết gia đình Bolean đi đâu nữa.
Ở dưới trang đó cũng có địa chỉ Tập đoàn Krittan thời đó. Lấy mẩu giấy ghi vội địa chỉ và kịp để lại cho Eunjung lời nhắn, Boram mún nhah chóng tìm ra tung tích của mẹ mình. Ng mẹ mà Boram chỉ nhìn qa đc ảnh trong căn phòng của cha cô. Cô mún biết mẹ mình là ng ntn mà cha cô lại yêu sâu nặng nv. Nhưng mỗi lần cô đề cập đến vấn đề này, cha cô lun k ns bất cứ điều gì, đôi khi còn khó chịu. Vì thế cô mún chính mình tìm manh mối để có thể nhanh gặp mẹ
••••••••••••••••••
Hôm nay là thứ 7, cả trường chỉ học tới trưa sau đó sinh viên đc về thăm cha mẹ vào ngày cuối tuần.
Boram thì ra ngoài từ sớm. Eunjung, Jiyeon cũng về thăm gia đình. Soyeon cũng đã về nhà từ hôm trc. Còn mỗi Hyomin là ở lại kí túc xá. Nằm trườn dài trên giườg, nó ngước mắt nhìn trần nhà trân trân, cố sn xem có chiện j để lm. Chợt, nó nhớ mình cần phải làm những 100 việc tốt mới có thể về nhà. Mỉm cười đắc ý, nó sẽ sớm trở về th
••••••••••••••••••••••
Sau một hồi lượn lờ khắp thành phố để tìm hiểu đường lối, con người. Chiếc Lục Bảo Nhẫn trong tay nó cũng đã nhấp nháy sáng. Nó nhìn xung qanh tìm kiếm. Nó thấy một bà cụ (nói vậy thôi chứ bà ấy cũng k có già mấy, chỉ độ năm mấy tuổi à) đang xách cái bịch đồ to tướng lại còn sắp băng qa đường. Nó lại gần định ý giúp bà xách đồ r dẫn bà qa đườg. Nó vừa mở lời:
_ Bà ơi bà xách đồ nặng như vậy, để cháu xách cho bà nhé, à bà nắm tay cháu đi, cháu dắt bà qa đườg. Vừa nói nó vừa qàg tay ra để giúp bà
Chưa kịp gì đã nghe giọng chanh chua phát lên
_ Này cô kia, cô kiu ai là bà hã????? Mắt cô có đuôi k???? Tui như vầy kiu tui bà. Còn bày đặt dẫn qa đường nữa, tui đâu có bị đuôi. Trách ra chỗ khác cho ngta đi coi. Đứng đo làm gì cản trở đườg