- Ơ đồ thần kinh!!
- Cậu nói gì?? - Tae nhướn mày nhìn Kook hỏi lại
- À không có gì! - Kook nở nụ cười toe toét
- Hôm nay nghỉ một bữa đi! - Anh nói
- Không được, nếu vậy tôi sẽ lỡ một buổi học, uổng phí tiền của tôi lắm! - Kook nhăn mặt nói
- Tôi có thể mướn gia sư đến tận nhà dạy cậu nếu cậu muốn! - Anh kêu ngạo nói
- Tôi không muốn nợ nần thêm! Tôi nghĩ anh bận rộn lắm chứ ai dè làm tổng tài rãnh rỗi thế à!
- Tôi là chủ! Muốn làm giờ nào không được... - Anh nheo mài nói
- Rồi anh đến chỗ tôi học làm gì? Tìm tôi à??_ Kook lạnh nhạt nói
- Ai tìm cậu??? Tôi đến gặp em gái của tôi!
- Em gái??? _ Kook trơ mặt ra.
"Cứ tưởng anh ta đến gặp mình chứ! Có lẽ quá ảo cmn tưởng rồi!"
-Anh hai!!!
Đâu đó tiếng anh hai ngọt xớt vang lên. Một cô gái xinh đẹp với mới tóc ngang vai. Thân hình thon dài, gương mặt toát lên vẻ ngây ngô làm bao trái tim con dân tan nát.
- Il Yeong!
Anh cất giọng âm trầm gọi tên cô.
- Quể? Nay lạ lắm nhen! Tự dưng đến tìm em....Lạ lùng em hỡi!!!
Đứa em gái lầy lội, làm tộ tẩy của anh Kim hết rồi.
- Ah! Thì ra là Jeon Jung Kook.
Cô nhẹ nhàng gật đầu chào cậu
- Em chào Il Yeong noona!
Kookie cúi đầu chào
- Hai người biết nhau à? _ Taehyung hỏi
- Đương nhiên! Chị ấy là tiền bối của tôi! _ Kookie lên tiếng
- Ủa mà em đứng đây với ông anh này làm gì vậy? Hai người quen nhau? Hẹn hò tới đâu rồi em??? _ Máu hủ nữ của chế tiền bối này nổi dậy
- Hẹn hò cái beepppp! _ Taehyung nheo mài nhìn đứa em gái nói
- Tiền bối là em của anh ấy sao? _ Kookie hỏi
- Ùm. Chị là em gái nuôi của anh ta! Đừng nghĩ chị là người yêu anh ta nha? _ Il Yeong nói
- Nào có! Tính tình anh ta như vậy ai thèm yêu..._ Kookie bĩu môi nói
- Haha em nói đúng đó! Mà ông anh họ Kim kia, kiếm em có chuyện gì? _ Il Yeong quay sang hỏi ông anh kia
- Không có gì! Chỉ muốn nói em canh chừng con nợ giùm anh! Ở đây nhiều tên côn đồ!
- Con nợ nào? Ai thiếu nợ anh?_ Il Yeong nhìn dáo dác hỏi
- Kế bên em! _ Anh lạnh lùng nói
- Ồ Kookie, em làm gì mà thiếu nợ hắn...à nhầm anh chị thế? _ Cô nhìn cậu xót thương nói
- Chuyện là....
Cậu bắt đầu kể lại đầu đuôi cho tiền bối thân thiết nghe. Cô thầm thương xót cho cậu bé ngây ngô kia. Xác định sập bẫy anh họ Kim rồi!!!
- À à, chị hiểu rồi!
" Kim TaeHyunggggg! Dám triệu tập ta khi ta chưa cho phép???"
" Xin lỗi bà chị!! Không dám làm phiền nhưng mà phải làm vậy không mất giá đấy."
" Đệt!! Còn bảo ta là em gái nhà ngươi?? Ta hơn người hàng ngàn năm tuổi!!!!"
" Dù gì thần cũng là người chị thân thiết. Vô tình nhớ được thần ở đây nên gọi ra trợ cứu"
" Mi bảo có việc gấp! Cần ta giúp mới được! Ra đây thì.... -.-"
" Con xin lỗi thần!!!"
" Ta cảnh báo trước, giữ con người trong nhà mình khá nguy hiểm! Nên cẩn thận đi!"
" Con biết! Cơ mà vì em ấy cho con cảm giác lạ lắm! Con cần thời gian để biết thêm về em ấy!"
" Nói thẳng ra mi mê trai điiii! Bày đặt này nọ đồ!!!"
" Thầnnnnn!! Quá đáng lắm nha!"
" Còn nói không phải đi! Ta nói rồi Kookie là đứa em thân thiết của ta. Mi mà làm gì ẻm, ta đày ra đảo!!!"
" Quận chúa! Ngày một quá đáng!"
" Cẩn thận! Đừng để cha ta biết chuyện này!"
Taehyung và Il Yeong, hai người giao tiếp với nhau bằng thuật tâm trí. Nhìn nhau mà chẳng nói gì khiến cho một người ngây người vì tự dưng không khí im ắng đến lạ. Il Yeong chính là quận chúa, là công chúa duy nhất của Đế Vương, người đã phái Kim TaeHyung và Park Jimin xuống trần gian thi hành nhiệm vụ đây. Còn cô, vì ham vui nên chạy xuống đây rồi quyết định ở đây sống. Được cái thân hình đáng yêu, gương mặt gây thu hút và giọng ca ngàn vàng của cô nên dễ dàng trở thành ngôi sao hàng đầu của BigHit.
Kim TaeHyung, Park JiMin và Jin Il Yeong thân nhau từ thuở sơ khai nhưng cô là bậc trên của cả hai, sống cũng lâu hơn.
- E hèm!! Hai người sao im hết rồi! _ Kookie nhẹ nhàng hỏi cũng làm cho cô và anh giật mình
- À! Nay em cứ về nghỉ đi! Chị sẽ nói với chủ tịch để xử lý cậu ta! _ Il Yeong nói
- Không sao đâu chị! Làm vậy ảnh hưởng đến công ty mất! _ Kookie xua xua tay vì mình chỉ là thực tập, đuổi cậu thiếu gia đó chả khác nào làm ảnh hưởng đến công ty vì ba hắn ta cũng có cổ phần trong công ty này.
- Em đừng lo! Nếu có thiệt hại gì chị sẽ kêu chồng em đầu tư vào công ty! Em yên tâm, chồng em giàu lắm! Ăn ba đời tổ tông chưa hết!_ Cô cười thân thiện nói
- Chồng em? chị đừng nói là chị đang ám chỉ cái anh kế bên em là chồng em nha?
- Haha, nhanh trí thật đó! _ Cô cười vui vẻ nói
- Một phút cho em nói thật! Anh ta, not my style! Nghĩ làm sao mà người gì đâu lạnh như tảng băng di động, lạnh lùng phát ớn chỉ được mỗi cái mặt đẹp trai!!! _ Kookie thẳng thừng nói
- Em nói đúng đó! Được mỗi cái mặt đẹp trai còn lại chả có cái gì thu hút hết! _ Cô thoã mãn bồi thêm
Cả hai không thèm để ý đến sắc mặt của chàng trai đứng kế! Gương mặt sắc lạnh như muốn giết người đến nơi.
- Này, hai người có còn nhận thức được tôi còn ở đây không? _ Anh bực bội lên tiếng
- Còn! _ cả hai đồng thanh nói
- Còn cậu nữa! Dám nói với ơn nhân cứu cậu vậy à?? _ Anh liếc cậu một cái làm cậu phải dè chừng
- Xin lỗi! Tôi chỉ nói lên những gì tôi cảm nhận. Xin lỗi xin lỗi, anh mặt đẹp trai nhen! _ Kookie bắn aegyoo
- Thôi chị đi đây! Nay em nghỉ đi nhé! Chào hai người!
Lúc này cậu định quay lại chào thì cô đã bốc hơi đi đâu rồi. Đúng là quận chúa mà, nhanh lẹ biến mất trong phút chốc.
- Ủa? Tôi mới nghe giọng chị ấy! Sao giờ đâu mất rồi?? Lẹ vậy?? _ Kookie ngơ ngác
- Cậu đi theo tôi! _ Anh lại tiếp tục mặt lạnh đi ra khỏi công ty. Cậu thì đi phía sau mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.
" Không phải anh là ơn nhân của tôi! Tôi đá anh bay khỏi trái đất này! Cái mặt lạnh lùng, khó ưa"
Phải, cậu nói gì mà anh chả nghe dù có nhỏ tới mức nào. Người đàn ông đi phía trước cậu bỗng dừng lại làm cậu đập đầu vào lưng anh. Cậu nhăn nhó vì đau đớn mà khẩu nghiệp:
- Trời ơi!! Anh bị điên hay sao mà đang đi dừng lại vậy!!! Muốn giết người à???
Bóng lưng anh từ từ quay lại, nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh.
- Cậu ngày càng quá rồi nhỉ!!! Tôi nên phạt cậu hay không???
- Không nên đâu. Tôi chỉ lỡ mồm!
- Nếu cậu còn chửi mắng tôi như vậy, tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị địa ngục!!
Câu nói mang tính chất đe dọa, khiến cậu run rẩy nhưng cũng không quên thầm chửi trong lòng.
" Sao để anh ta sống chi cho chật đất vậy? Thần chết sẽ đến tìm anh, đem anh đi mau thôi!! Đợi đi cái con người khó ưa!!!"
Những gì cậu suy nghĩ nãy giờ, anh nghe hết chứ chỉ là anh cười thầm trong lòng vì Kim Tae Hyung chính là thần chết chứ ai.
- Thần chết không thể bắt tôi đi được đâu! Chỉ có tôi đi bắt người khác thôi!!! _ Anh lạnh giọng nói
" Sao anh ta biết mình nghĩ gì thế? Anh ta có phải con người không??"
Cậu lại thầm nghĩ một lần nữa
- Tôi có siêu năng lực! Lên xe không??
Jung Kook ngơ ngác vì thấy con người kia chả bình thường cái mô tê gì hết. Đúng là điên thật rồi.
Đợi cậu lên chiếc siêu xe, anh nhẹ nhàng gài khoá an toàn cho cậu.
- Cám ơn anh nhưng tôi tự làm được! _ Kookie đanh đá nói
- Tôi sợ cậu không biết gài khoá vì đó giờ cậu được đi xe này bao giờ! _ Anh lạnh nhạt nói, đá xéo cậu, chê cậu nhà nghèo khiến cậu tức chết mà.
- Anh...anh!!!!!
- Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi được đi chung xe với Kim tổng đẹp trai có một không hai như tôi đi!! _ Đẳng cấp tự luyện thượng thừa
- Nghe mà phát ớn! Dừng xe lại cho tôi ói cái!!!
Kookie lạnh nhạt nở nụ cười khinh bỉ.
- Có tin tôi cho cậu đi bộ về không? _ Anh phanh xe gấp, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc đá. Cậu cũng đâu có ngu nói thêm tiếng nào nữa, đi xe miễn phí, máy lạnh mát mẻ, đâu có ngu mà đi bộ về trong khi trời đang nắng chang chang thế kia. Cậu quay sang nịnh nọt anh:
- Hì! Anh muốn nghe tôi hát không? Tôi hát phục vụ cho anh nha!
- Lật mặt! _ Anh nói
Cậu cười cười rồi nói:
- Hì! Vậy tôi hát cho nghe! Giờ anh chạy tiếp đi rồi tôi hát cho nghe.
Anh nhẹ nhàng tiếp tục lăn bánh...
" Nothing like us
Nothing like you and me
Together through the storm
Nothing like us
Nothing like you and me
Together...."
Giọng hát ngọt ngào có phần ấm áp tựa như lời bài hát. Anh gật gật đầu thưởng thức.
- Sao??? Tôi hát hay quá, anh mê tôi rồi chứ gì?? Kookie đẹp chứ Kookie không có dễ dãi nha!
Nghe cậu nói xong, anh liếc sang nhìn cậu một hồi rồi nói:
- Hay cậu mê tôi y như lời bài hát mà cậu dành cho tôi. Không có gì bằng chúng ta. Không có gì bằng em và anh cùng nhau.
- À thì...ai nói tôi dành cho anh! Do đó là bài tôi thích thôi!! _ Kookie đỏ cả mặt
- Ùm hửm...thì cứ cho là vậy đi!! _ Anh nói kiểu tin như không tin ấy
- Tôi nói thật mà! Anh làm ơn tin tôi đi.
- Ừ thì tin!! Haha tin cậu mê muội tôi rồi!!
—————————————————————
Ủng hộ tui nha mấy nàng!
Yêu yêu
#1703
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân duyên từ kiếp nào...( VKook )
Fanfiction"Anh là vị thần đến từ cõi chết, tôi là linh hồn, là sự hiện diện của sự sống. Tôi và anh khác nhau. Tôi có thể già đi nhưng anh thì không. Tôi có thể chết đi nhưng anh thì không. Nhưng chúng ta có một điểm chung là cùng nhau, vì nhau hi sinh, nguyệ...