Truyền thuyết kể rằng từ xưa rất xưa thế giới đã hình thành hai thái cực đối lập. Trên bầu trời ta có thiên thần ngự trị, ban tặng những tia nắng ấp áp cũng như mang đến hạnh phúc cho con người. Dưới đất là những ác quỷ ngự trị, mang đến những khó nhắn vất vả trong cuộc đời của loài người cũng là nơi Thần chết ẩn náo. Từ xưa chúa đã tạo ra những thiên thần và thần chết để thay người thưởng và trừng trị những ai sống trái đạo lý. Thiên thần có nhiệm vụ bảo vệ những ai sống tốt đẹp. Thần chết có nhiệm vụ bắt những linh hồn đã tận số để phán xét.
Tuy vậy nhưng họ có chung mục đích là giải thoát tội lỗi loài người nhưng ai biết được rằng thiên thần hay thần chết thì họ cũng từng là con người.
———————————————————————————
-Kim TaeHyung, ta cho con sinh sống tại trần gian để quan sát và bắt những linh hồn mà trên thiên giới gửi đến cho con vì con là thần chết!!!!
- Park Ji Min, con là thiên thần vì vậy con hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình chính là đưa những linh hồn thiện về cõi cực lạc an toàn và con có thể sinh sống tại trần gian để quan sát dễ dành những linh hồn.
Nhiệm vụ mọi người đã được giao, đôi bạn cùng nhau chào tạm biệt các thần rồi cùng nhau đặt chân từng bước xuống trần gian.
Họ đặt chân xuống nơi này từ thời sơ khai, trải qua hàng ngàn năm sinh sống họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ.
Thời gian trôi qua, tài sản họ không thiếu và dần dần trở thành những tổng tài giàu có nhất ngày nay.
- TaeHyung, tối nay ta đi nhậu một bữa. - Jimin tươi cười nói
- Hôm nay không có linh hồn nào tận số cả nên tôi cũng khá rãnh rỗi. Duyệt!!!- Tae cười nói
Tại quầy Bar
- Chào ông chủ! - người phục vụ cúi người 90 độ chào anh
- Mang rượu mới nhất của quán đến đây! - Tae nghiêm nghị nói
- Dạ vâng thưa ông chủ!
- Tôi bảo hôm nay tôi đãi sao lại đưa tôi vào quán cậu???- Jimin nhăn nhó nói
- Thích ra mặt ở đấy mà còn làm giá! - Tae nói trúng tim đen
- Haha, uống free sao tôi không thích cho được - Jimin cười khoái chí
Rượu được mang lên, họ nâng ly nhâm nhi ly rượu cùng nhau tâm sự.
- Nhiều khi tôi cũng muốn mình làm con người vì ...- Tae nói
- Vì họ có ký ức, họ có vòng đời! - Jimin như thấu hiểu mà nói hết
- Phải. Chúng ta cũng từng là họ nhưng vì phạm tội tày trời nên đã bị tước đoạt đi kí ức. - Giọng Tae thoáng buồn
- Nhưng chính ta còn không biết mình đã làm gì...- Jimin cùng trót bầu tâm sự chỉ có họ mới thấu hiểu. Bỗng nhiên có sự ồn ào ở phía gốc trong quán...
- Tao hỏi mày chừng nào ba mẹ mày trả nợ cho bọn tao! - Tên lạ mặt hung hăng tát cậu bé trai nhỏ nhắn
- Tôi xin mấy anh! Cho tôi một tuần tôi sẽ trả cho mấy anh! Làm ơn!!- Cậu bé gương mặt đỏ ửng vì những cái tát mạnh bạo kia với hai hàng nước mắt.
TaeHyung thấy vậy, tiến nhanh lại rồi nhìn cậu bé quay sang nói với tên lạ mặt:
- Cậu ấy là người của tôi! Tôi là ông chủ quán nơi này. Phiền cậu rời khỏi nơi này!
- Phiền ông kêu nó trả dứt nợ cho tôi thì tôi sẽ rời đi! - tên lạ mặt nói
- Bao nhiêu??? - Anh nói
- 2 tỷ.
- Cậu đưa mã thẻ ATM tôi sẽ gửi ngay cho cậu vào tối nay! - Anh nhìn cậu bé rồi nhẹ nhàng nói
- Được! Nếu như mày không trả tao sẽ thao nát cúc thằng này rồi tiễn nó về suối vàng! - Tên lạ mặt nhìn cậu bé rồi rời đi
Anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống, tay đặt lên mặt cậu bé vuốt nhẹ gương mặt xưng tấy lên của cậu.
- Đi theo tôi! - Tae nói
Tại một căn phòng
- Cậu làm phục vụ ở quán tôi? - Anh nói
- Dạ. Tôi tôi mới vào làm hôm qua. - Cậu bé sợ hãi nói
- Đừng sợ! Cậu tên gì? - Anh ân cần hỏi
- Tôi...Tôi tên Jeon Jung Kook. - Cậu bé cúi mặt trả lời
Jeon Jung Kook, cái tên vừa nghe qua khiến tim anh đau nhói, một giọt nước mặt vô cớ lăn dài trên má anh.
- Sao anh lại khóc? - cậu bé nhẹ nhàng hỏi
Anh giật mình, vội lau nước mắt.
- Cảm ơn anh! 2 tỷ tôi sẽ cố gắng trả anh sau. - Cậu bé mỉm cười nhìn anh nói
- Khi nãy họ nói sẽ thao nát... à thôi đi, cậu có nhà chứ ??- Anh ôn nhu hỏi
- * lắc lắc*
- Vậy đi! Cậu về nhà tôi ở xem như trả nợ cho tôi!!! - Tae nói
- Hả? - Cậu bé ngây ngô hỏi
- Về nhà tôi, tôi bảo gì làm đấy! - Anh nhấn mạnh
- Taehyung, cậu cho cậu bé này về nhà cậu à? - Jimin ngồi kế TaeHyung nói. Anh quay sang nhìn Jimin gật đầu. Hành động này Jung Kook đã quan sát được nhưng tiếc thay cậu ta không thể nhìn thấy Ji Min vì cậu Jimin này đã biến mình vô hình rồi.
Jung Kook thấy khó hiểu vì rõ ràng trong phòng chỉ có hai người và nghĩ " à, thì ra anh ta giàu nhưng bị thần kinh" rồi cười khoái chí.
- Cậu cười gì đấy? - Anh lạnh giọng nói
- À à không có gì đâu. Tôi sẽ về nhà anh dù sao tôi cũng chả có nhà! - Jung Kook đồng ý
Anh mỉm cười, đứng dậy nói:
- Tôi muốn nghe nhiều hơn về cậu khi ở trên xe!Từ xa, chiếc siêu xe đã đứng đó đợi cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được " sang chảnh" đến vậy.
- Tôi sinh ngày 01/09/1997, năm nay tôi vừa tròn 22 tuổi và đang là thực tập tại học viện Bighit. Ba mẹ tôi mất 2 tháng trước vì tai nạn giao thông và căn nhà mà họ để lại cho tôi cũng mất đi. Tôi chả còn gì nên phải đành tự kiếm sống. - Kook cứ luyên thuyên nói về mình
- Còn gì nữa không? - Tae hói
- À, tôi còn độc thân chưa vợ chưa con! - Kook vui vẻ nói khiến cho Taehyung bật cười vì sự ngây ngô của cậu.
- Thôi được rồi! Cậu về nhà tôi thì phải biết nghe lời tôi và nhớ lời tôi dặn, không được làm trái lệnh của tôi! - Tae nói
TẠI DEVIL VILLAS - nhà của anh
- Woa, nhà anh to thật đấy!- Kook mở to đôi mắt ngắm nhìn ngôi nhà lộng lãy này
- Tôi mong cậu sẽ nhớ những gì tôi nói khi tôi làm việc trong căn phòng đó, dù có chuyện gì cũng không được phép bước vào. - Anh chỉ tay vào phòng cuối hành lang
- Tôi biết rồi!! - Kook gật gật đầu
- Đi theo tôi lên phòng của cậu! - Tae nói
Bước qua từng bậc cầu thang, tiến đến phòng của cậu.
- Đây là phòng của cậu, kế bên là phòng tôi. Cần gì thì gọi! - Anh nhìn cậu rồi nói
- Dạ nhưng mà ...- Kook ngập ngừng
- Sao? - Anh hỏi
- Anh tên là ...?- Kook nhìn anh hỏi
- Tôi tên Kim Tae Hyung, hơn cậu 2 tuổi! - Anh nhìn cậu cười mỉm nói
- Vậy tôi gọi anh là gì? - Kook lại hỏi tiếp
- Ông chủ! - Anh trả lời ngắn gọn
- Dạ thưa ông chủ! - Cậu nhanh chóng thích nghi ngay
- Cậu lại kia lấy bông băng, thuốc đỏ lại đây tôi thoa vêt thương cho cậu! - Anh ân cần nói
- Không cần đâu ông chủ! Tôi tự làm được! - Kook nói
- Đây là lệnh! - Anh lạnh giọng khiến người nghe cũng rợn người. Jung Kook hết cách nên vâng lời đi lấy những gì mà ông chủ yêu cầu.
- Ngồi yên! - Anh ân cần rửa sạch vết thương cho Kook
- Ah đau! - Khoé mắt Kook đo đỏ vì rát đau ở vết thương.
- Chịu đau tí thì vết thương không bị nhiễm trùng! - Anh nhẹ nhàng chăm sóc cậu
- Umm... cảm ơn anh nha. Kiếp này tôi mang ơn anh!! - Kook nhìn anh vui vẻ nói
Nụ cười trên gương mặt Kookie lúc này khiến tim anh lại nhói đau một lần nữa. Chả biết đây là cảm giác gì? Tại sao nhìn thấy cậu ta thì anh lại đau đớn thế kia???
-------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu cho một câu chuyện dài. Mong mọi người ủng hộ!!!
#Annie
#030219
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân duyên từ kiếp nào...( VKook )
Fiksi Penggemar"Anh là vị thần đến từ cõi chết, tôi là linh hồn, là sự hiện diện của sự sống. Tôi và anh khác nhau. Tôi có thể già đi nhưng anh thì không. Tôi có thể chết đi nhưng anh thì không. Nhưng chúng ta có một điểm chung là cùng nhau, vì nhau hi sinh, nguyệ...