Chap 4

6 1 0
                                    

- Tôi xin rút lại câu khi nãy nói anh là lạnh lùng. Anh mà lạnh cái gì, nhây thì có._ Kookie nhìn anh lắc đầu nói
- Tôi như vậy chỉ với mình cậu. _ Taehyung nhìn cậu nháy mắt
- Tôi méo có tin! Bớt mà thả thính tôi đi, khó lắm mới dính! _ Cậu nhìn anh đanh đá
* Kookie có giá lại rồi nha mấy bạn. Team nhà ngoại đâu????*
- Haha, có ai nói cậu đanh đá chưa?? _ Anh lại tiếp tục nở nụ cười hình hộp chữ nhật ấy, lại mang đến cảm giác hồn nhiên cho người con trai ngồi đối diện. Cậu cứ như bị cuốn vào nụ cười ấy vậy. Thấy cậu nhìn mình mãi, anh nói:
- Này, này!!!
- Hả hả??
- Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Say nắng tôi rồi à? _ Taehyung nhìn anh chọc ghẹo nói
- Bớt tự luyến giùm. Rồi anh định chở tôi đi đâu? _ Cậu lái sang chuyện khác chứ để anh biết cậu đang say mê nụ cười ấy của anh thì giá ơi còn đâu???
- Cậu muốn đi đâu?
Anh quay sang thay đổi thái độ giọng sủng nịnh đến mức lạ thường
- Anh nói chuyện với tôi bình thường! Nhìn anh ôn nhu vậy tôi sợ!!! _ Kookie phũ anh như cơm bữa
- Nè, diễn cùng tôi một tí không được à. Phũ tràn nước lũ!!
Kim TaeHyung dỗi cậu rồi kìaaaaaaa.
- Giận tôi rồi á? Giỡn tí thôi mà. Hôm nay tôi cũng rãnh, thế ta đi chơi đi!!! _ Cậu nở nụ cười như đứa trẻ lên ba đang được ba mẹ cho đi chơi.
- Muốn đi chơi với Kim Tổng như tôi đâu có dễ. I'm not dễ dãi! _ Anh Kim đang làm giá thưa các bạn
- Đi đi mà! Kim tổng đẹp trai có một không hai ơi, chở Kookie đi chơi đi mà. Đi mà Kim tổng đẹp trai! _ Cậu nũng nịu làm anh bật cười
- Tôi không dễ dãi! _ Cậu nũng nịu vậy mà anh nỡ phán một câu phũ vậy đó.
- Giờ tôi hỏi anh đi không???? Nói, đi hay không? _ Kookie quay sang nhìn anh hận thù nói
- Đi đi mà. Làm gì căng vậy thỏ bếuuuuuu! _ Anh lại chọc ghẹo cậu nữa rồi.
- Ai là thỏ bếu!!!! _ Cậu nhéo tai anh
- Ah Ah!! _ Anh hét toáng lên vì đau
Cậu tự dưng đỏ mặt vì đụng chạm vào thân thể của nam nhân kia. Cậu vội rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác.
- Kookie đang xấu hổ đó hả?? Đáng yêu ghê!
Cậu lúc này im lặng chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi vì anh nói đúng quá rồi, lộ rõ trên gương mặt cậu. Chối gì được mà chối.
Bỗng dưng không khí trong xe im lặng đến lạ. Hình như hai nam nhân mỗi người đang lạc trong suy tư riêng của từng người.
" Quả nhiên em mang cho tôi cảm giác quen thuộc, thật quen...nhìn em tim tôi lại nhói đau từng cơn. Tôi chả biết em là ai nhưng tôi cảm nhận được mình đã làm tổn thương em, chỉ muốn bù đắp cho em. Thật ra cậu là ai hả Jeon Jung Kook?? Cậu là người đầu tiên tôi chọc ghẹo, đùa giỡn nói chuyện thoải mái như vậy. Chết tiệt!!! Kí ức tôi chẳng có...tôi còn chẳng nhớ bản thân mình là ai...từ đâu đến chỉ biết mình phạm tội rất lớn, rất lớn....hình phạt cực hình cho tôi chính là lấy đi tất cả kí ức và buông một câu nói cậu đã phạm phải sai lầm rất lớn, cậu nên nhớ điều đó. Lời nói đó khiến tâm can tôi bị dày vò suốt mấy trăm năm qua....Tôi không biết em là ai? Là gì của tôi hay tôi đã biết em từ kiếp nào....nhưng tôi sẽ đối xử tốt với em vì chỉ có như vậy lòng tôi mới nhẹ được, chỉ có như vậy tôi mới có thể sống thanh thản như tôi ở cạnh em"
Dòng suy nghĩ trầm tư ấy của anh...đương nhiên cậu nào biết được. Gánh nặng trong lòng anh phần nào được giảm đi...có lẽ vì đã bị tước đoạt kí ức nên anh làm theo cảm xúc của mình vì đó là tất cả sự thật mà anh có thể biết...
Còn cậu thì sao? Phải, cũng như vậy. Cậu đang lạc lối trong những suy tư của riêng mình. Lúc chạm vào tai anh, một phần vì ngại một phần vì cậu nhìn thấy hình ảnh quá khứ...một nam nhân khôi ngô tuấn tú đang vui đùa cùng một nam nhân khác. Khung cảnh quá dỗi ngọt ngào. Nếu cậu không lầm thì nam nhân đó chính là anh còn nam nhân kia chính là cậu. Gương mặt đó thật sự là của cậu...
" Mình vừa nhìn thấy gì đây?? Tại sao mình với anh ta lại....? Nhân duyên kiếp trước sao?? Không!!! Không thể nào. Rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại làm cho mình có chút đau lòng trong khi khung cảnh hiện ra quá dỗi ngọt ngào thế kia! Kim Taehyung rốt cuộc anh là ai? Và tôi? Tại sao tôi và anh lại cùng nhau cười đùa như thân nhau từ kiếp trước vậy..."
Mãi trải lòng theo những suy nghĩ. Bỗng nhiên, anh phanh xe gấp làm cậu hết hồn quay sang mà khẩu nghiệp Part 2:
- Anh có điên không hả??? Muốn giết người nữa à???
- Tôi chợt nhận ra mình chạy qua công viên giải trí luôn rồi!!! _ Anh nhìn cậu cười trừ nói
- Aizzzzz thiệt tình, lái xe không lo chú ý!!!  Rồi giờ saoooooo? Tôi muốn đi chơiiiiii!! _ Kookie nhìn anh bực dọc nói
- Được rồi! Tôi trở về công viên là được chứ gì. Khó chìu!
- Gì? Ai khó chìu? Anh mượn anh chìu??? Tôi có cần à??? _ Kookie lại mắng chửi anh
- Có ai con nợ mà chửi chủ nợ như cậu không??? Nhưng tôi không chấp nhất tiểu thụ như cậu! _ Anh lạnh giọng nói
- Anh...!!! _ Kookie câm nín luôn
Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đến công viên giải trí.
- Từ khi nào Kim Tổng dắt trai đi công viên vậy? _ giọng chí choé từ xa vang lên
- Jimin_ssi!!! _ Anh lạnh giọng nói
- Haha đùa thôi! Cậu làm gì căng!! _ Jimin nở nụ cười thiên thần. Kookie nhìn từ xa thấy nguyên cục moe dễ thương quá, liền chạy lại. Hai tay cưng nựng gò má ửng hồng của JiMin.
- Awwww!! Dễ thương quá! Nhìn như con mèo ý!!!
- Nè cậu kia!!! Tôi không phải mèo! _ Jimin nhăn mặt nói
- Lùn lùn dễ thương ghê. Ai như anh kia, cao to đẹp trai có cái khó ưa dã man! _ Kookie không quên đá xéo anh
- Haha, người ta bảo mày khó ưa kìa!! _ Jimin cười hả dạ
- Cút! _ TaeHyung lạnh nhạt nói
- Sao mà gắt vậy Kim Đại Nhân!! _ Jimin chọc ghẹo anh
- Đến đây để....
- Ah Jimin!! Cám ơn cậu ngày hôm nay, nhờ cậu mà tôi khá hơn rồi! - Hoseok từ xa chạy lại.
- Ai đây???
Flashback
- Tôi có việc tôi đi nhé!
- Khoan đã, cậu đi chơi cùng tôi nhé! Tôi nghĩ như vậy tôi sẽ tốt hơn! _ Hoseok nhìn Jimin năm nỉ
- Nếu cậu muốn _ Jimin lại cười híp cả mắt. Ôi ôi tim tôi!!!
End flashback.
Thế là cả hai dắt nhau đi công viên cuối cùng thì lại gặp thằng bạn cũng dắt trai đi chơi.
- À ồ!!! _ Taehyung cảm thán
- Xin giới thiệu với anh, đây là TaeHyung, bạn thân của tôi. Kế bên là Kookie, là vợ của thằng TaeHyung! _ Jimin vui vẻ nói
Kookie nghe đến cậu giật mình, hoảng loạn nói:
- What the hell?? Ai vợ hắn ta???? Ôi trời ơi!!! Tôi là Jeon Jung Kook. Đính chính không phải vợ anh ta. Còn anh là Jimin? Sao lại biết tên tôi? Tôi chưa gặp anh bao giờ!
- À ùmm TaeHyung kể tôi nghe. Nó nói cậu là Kookie, vợ của nó!!! _ Jimin mừng rỡ vì không bị lộ
- Ơ hay!! Taehyung_ssiiiiiiiiiii!!
Jung Kook hét toáng lên
- Cậu be bé cái mồm lại. Jimin, màu cút giùm tao đi!!! Thằng bạn mất rại, tao nói thế bao giờ!!! _ Anh định tung cửu âm bạch cốt chảo thì Jimin nắm tay Hoseok vọt cái vèo ra tới cổng.
- Yahhh! Làm vậy mang tiếng cho tôi!! _ Kookie nhăn mặt nói
- Tôi đã làm gì?
- Thì cái chuyện tôi là vợ anh! Người ta hiểu lầm!!!
- Tôi không có nói với Jimin về việc cậu là vợ ta. Tự cậu ta thêm mắm muối vào! _ Anh nói
- Mà hai anh là bạn thân à? _ Kookie hỏi
- Ùm
- Sao nhìn như mỗi người một phe ấy, trái ngược dã man._ Kookie bình phẩm
- Giờ có đi chơi không? Hay đứng đó nói nhảm? _ Anh nói
- Đi chứ! Anh bao nha!
Cả hai tình tang cùng đi mua vé bước vào khu trò chơi vui nhộn.
" Tôi gặp được anh vài ngày trước....cảm giác thân thuộc đến lạ...."
—————————————————————
Kookie lên giá nhe!!!
=))) Để em mất giá hoài cũng ngại!!!
Ủng hộ tui đê!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhân duyên từ kiếp nào...( VKook )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ