Chương 1:
Oành!
Thẩm Tân bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, cái gì vậy?
Thẩm Tân không thích kéo rèm cửa sổ khi ngủ, bởi vì nhà hắn có chút cao, hơn nữa còn vì yêu cầu chất lượng giấc ngủ nên hắn từ chối việc kéo rèm cửa sổ.
Cho nên lúc hắn ngồi dậy, thì nhìn thấy có một bé mèo vàng đang vững chân trên lan can ở ngoài ban công, dùng tư thế chạy nước rút một trăm mét, bắt đầu cong cái lưng của nó, nhắm cửa sổ "bay tới".
Thẩm Tân sợ hãi, nếu giờ mà "bay vào", thể nào bé mèo cũng mất nửa cái mạng.
Nhân lúc bé mèo đang trong giai đoạn chuẩn bị, Thẩm Tân tay mắt lanh lẹ mở cửa sổ ra, bé mèo cam thành công bay thẳng vào ngực hắn.
Ặc...
Thẩm Tân ổn định lại thân mình, lùi về phía sau hai bước, mới vừa rồi không chú ý, thân hình bé mèo này còn rất lớn.
Giống y đúc cái tên lửa, bay thẳng tới hắn.
Lồng ngực Thẩm Tân đau quá đi, đau quá đi á, con mèo đần độn này.
Mèo vàng sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tân. Hử? Anh ta tỉnh rồi.
Thẩm Tân ngồi trên thảm trải sàn cạnh giường, cuộn lại đầu gối, để bé mèo nằm nhoài trên đùi hắn.
Thẩm Tân yên lặng xoa chỗ bị đau, giờ mới sáng sớm đó, ngực hắn như là tảng đá lớn bị vỡ từng mảnh.
Người nào chịu nổi chứ.
Không nói đến thứ khác, từ khi bé mèo này vào nhà cũng không kêu một tiếng, dịu ngoan nằm nhoài trên đùi Thẩm Tân, cái đuôi thỉnh thoảng lắc lắc, xem ra rất vui vẻ.
Không phải là nó không kêu, mà vì vừa mới bị đụng mấy lần, đầu nhỏ ong ong cả lên. Chỉ là Thẩm Tân không biết được.
Đợi Thẩm Tân tỉnh táo lại một lát, mới bắt đầu quan sát bé mèo này.
Bộ lông không ngờ lại phát sáng, rất sạch sẽ, trên người cũng không có bất kỳ dấu vết nhận dạng, thoạt nhìn không thấy giống mèo hoang chỗ nào cả.
Hơn nữa thân hình còn không nhỏ, Thẩm Tân liếc mắt áng chừng được một mét, hình như là màu cam, hẳn là mèo anh lông dài Mỹ màu cam?
Điều này làm sao có thể?
Thẩm Tân giơ cái chân trước của nó lên, kéo nó đứng thẳng, nhìn vào đôi mắt lấp lánh, không ngờ là màu xanh biếc.
"Đầu óc nhóc không sao chứ? Đây là thủy tinh, mặc dù nó trong suốt nhưng mà không thể đi xuyên qua được đâu, nhóc đần à." Thẩm Tân nở nụ cười khẳng định, bé mèo này không ngốc thì chính là ngây ngô.
Khi Thẩm Tân cười còn hiện lên má lúm đồng tiền, nhìn cực kì dịu dàng.
Tui mới không ngốc, Meo Meo cũng ngắm nghía Thẩm Tân, trong lòng trả lời một câu.
"Chủ của nhóc là ai? Anh đưa nhóc về." Thẩm Tân buông mèo ra, vuốt vuốt phần lông trên lưng, cảm giác cực phê, lông không trọc chỗ nào, ngón tay dài nhỏ ấn ấn cái hoa văn được cắt tỉa trên lông nó.
YOU ARE READING
( Đam mỹ/ Tạm Drop) Trăm chỗ tốt khi nuôi mèo
Roman d'amourTên: Muôn vàn lợi ích khi nuôi mèo Tác giả: Nhĩ Đích Di Mẫu Tiếu Thể loại: Đam mỹ, điềm văn, đoản văn, chủ công, 1x1, Tình trạng edit: chưa xong Từ mấu chốt: Vai chính: Thẩm Tân x Chương Tiểu Pháp (Quả Dứa) ┃ vai phụ: Chương Từ┃Cái khác: Hoàn Edit b...