Enjoy it!
...
Hyungwon tỉnh dậy, lưng em có chút đau nhức sau đêm ân ái hôm qua. Em tiến tới gần tủ thuốc, lấy mấy viên tránh thai cùng thuốc giảm đau ra uống. Dạo này Hyungwon cứ có những biểu hiện lạ, em cứ ngửi thấy thức ăn lại buồn nôn. Từ trước đến giờ em chẳng thích ăn đồ chua mấy nhưng cứ mỗi lần Shin Wonho mua xoài xanh về là em sẽ nhảy bổ tới, ăn hết sạch của hắn.
Em thấy cơ thể mình cũng thay đổi dần, Hyungwon có cảm giác người em nặng trịch, uống thuốc mãi cũng không hết. Cũng có thể đổ tại thời tiết, nhưng mà mấy hôm nay trời rất đẹp mà? Đâu có nồm ẩm hay gì.
Em sợ em có thai, nhưng mà Hyungwon uống thuốc tránh thai rồi, sao mà lại có thai được?
- Làm gì mà ngẩn tò te vậy bạn? - Minhyuk, một người bạn của em huých vai Hyungwon khi em đang suy nghĩ vẩn vơ.
- Mày, làm thế nào để biết người ta có thai hả mày?
- Ờ thì... nghén này, bắt đầu thích ăn đồ chua này, trọng lượng tăng, người nặng hơn bình thường, nói chung là nhiều lắm nhưng tao chỉ biết mỗi thế thôi. Mày làm sao? Sợ có thai hả? Có thì phá, không thì bắt đền bố nó, làm đéo gì căng?
- Không phải thế...
Em nhăn mặt, rồi chán chường thở dài, nằm bò xuống bàn.
- Thế thì làm sao?
- Tao nghĩ tao dính bầu, mà uống thuốc tránh thai rồi sao dính được? Mà dạo gần đây tao như bị ốm nghén ý, tao bị gần như trúng mấy cái mày nói luôn..
- Thế nói ông Shin gì gì đó biết chưa?
- Chưa... Sáng nay dậy định nói thì ổng vẫn ngủ, chắc hôm nay lại muộn làm rồi. Dạy ngay tiết đầu mà còn ngủ.
Và quả đúng như em nghĩ, Shin Wonho hiện giờ đang ở trường ngái ngủ nhìn học sinh của mình đã xếp hàng, khởi động xong xuôi. Hắn vừa bị cô giám thị mắng một trận xong, giờ chả biết nên phải làm gì ngoài cứ đứng nhìn rồi gật gà gật gù. Thực ra hắn đâu có muốn dậy muộn, chỉ tại hôm qua "hơi quá" nên em và hắn thức đến 2h sáng mới chịu đi ngủ, hắn quên mất 7h sáng nay hắn có tiết nên ngủ quên mất.
Shin Wonho nhìn lũ học trò mà ngán ngẩm, hắn phẩy tay, ý muốn nói đi chơi đi. Và rồi nguyên lũ con nít ồ ạt xô đẩy nhau chạy từ sân bóng đá ra sân bóng rổ, còn hắn thì ngồi ở băng ghế đá tính lăn ra ngủ. Vừa nhắm mắt được một lúc, bỗng có đám nam sinh chạy lại bu đầy quanh người Shin Wonho.
Hắn thở dài, dụi dụi mắt mình.
- Làm sao?
- Thầy, chỉ em cách giết Rengar đi, khó vcl thầy ạ!
- Ừ ừ khó thật... Tránh thôi không giết được đâu, hoặc là giết hết rồi chuyển qua đánh Rengar ý. - Hắn ngái ngủ, chỉ chỉ về phía cái điện thoại mà cậu học sinh ấy đang cầm.
- Ơ... Nhưng mà bình thường thầy vẫn bảo em là thầy giết Rengar hơi bị giỏi mà?
- Ừ ừ..
- Thầyyyy chỉ em đi, không thầy chơi hộ em cũng được, hôm nay thầy làm sao thế?
- Tự chơi đi để yên cho thầy ngủ..
Đám học trò ấy bắt đầu tò mò về lý do mà hắn trở nên uể oải và ngái ngủ hơn so với ngày thường. Cả đám nhao nhao lên hỏi, nào là hỏi có phải tối qua hắn uống rượu hay không, hay là tối qua hắn với người yêu lỡ làm quá tay, đủ mọi thứ trên đời. Shin Wonho đinh tai nhức óc, đầu hắn quay cuồng, cố gắng tìm một lối để thoát ra khỏi đám học trò này nhưng mà không được.
Cuối cùng vì bất quá mà hắn nói thẳng toẹt ra là tối qua hắn và em lỡ hơi quá tay, và kết cục cả lũ học sinh bắt đầu hét loạn xạ lên, chạy đi báo cho người khác biết rằng thầy Shin Wonho đáng kính đã chính thức có người yêu, vậy mà mỗi lần định hỏi thì hắn lại giấu giấu giếm giếm, không nói cho lũ học trò đó biết. Và cho tới khi Shin Wonho nhận ra mình đã lỡ lời, hắn chỉ biết thở dài, còn mọi người, từ giáo viên đến học sinh cứ thế bu lại như kiến bu đường để hỏi hắn về người yêu hắn.
Chiều hôm ấy, Shin Wonho dắt theo cả đoàn học sinh đi về vì chúng nó muốn xem mặt người yêu hắn, nếu Shin Wonho không cho thì chúng nó lại túm lấy chân hắn, không cho Shin Wonho đi về. Hắn đành chấp nhận thôi, chứ dạo này Hyungwon hơi có vấn đề về sức khoẻ, không về sớm thì không thể nấu thức ăn bồi bổ cho em được.
Tiện đường về, hắn ghé lại siêu thị mua một con gà, kèm theo nhân sâm rồi hồi, quế về luộc gà cho em. Đám học sinh lần đầu tiên thấy thầy mình chu đáo vậy liền cười thầm với nhau, xì xào kháo nhau rằng hẳn Shin Wonho yêu người yêu lắm.
Cả lũ bắt mấy chuyến taxi rồi đi về nhà hắn, vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Hyungwon nằm trên ghế xem phim. Nghe tiếng, em bật dậy.
- Anh về sớm thế?
- Về sớm nấu cơm cho em.
- Hôm nay có món gì đặc biệt hả?
- Gà hầm sâm.
- Em ghét món đó lắm, đổi món được không?
- Không được, dạo này em yếu quá, nôn suốt ngày, phải ăn cái này mới bổ.
- Mà... có gì mà anh cứ cười mãi thế?
Đột nhiên từ cửa nhà hắn, lũ học sinh láo nháo xông vào, khiến Hyungwon giật mình. Lũ đó thấy em, liền toán loạn hỏi Hyungwon có phải người yêu Shin Wonho không làm em bị sốc.
Aishh... Cái tên này lại gây ra chuyện gì rồi.
...
nhảm quá :( comment cho tui đi
BẠN ĐANG ĐỌC
hyungwonho °home°
Fanfiction"nói anh nghe đi, em của anh. rằng em sẽ không rời bỏ anh - ngôi nhà thứ 2 của em."