Enjoy it!
...
Shin Wonho ở trong bếp thấy ồn ào, liền chạy ra xem thì cảnh tượng người yêu mình bị lũ học sinh bu vào. Mất một khoảng thời gian hắn mới tách được lũ tiểu yêu ấy ra khỏi chỗ em, bảo chúng nó ngồi gọn gàng dưới đất, không chen lấn xô đẩy.
Hyungwon gượng cười khi thấy cảnh tượng này, đúng thật là làm nhà giáo y như bảo mẫu. Có chết em cũng không làm việc này đâu, Shin Wonho giỏi thật đấy, ổn định được học sinh của mình ngay lập tức.
Ngay sau khi Shin Wonho vừa quay trở lại căn bếp, đám học sinh lại xì xào, xôn xao nói chuyện.
- Anh ơi anh bao nhiêu tuổi thế ạ? - Một thằng nam sinh hét toáng lên hỏi Hyungwon, làm em bối rối gãi đầu.
- Anh... kém Shin Wonho 2 tuổi..
- TRÔNG ANH NHƯ 18 ÝYYY!
- Cái gì vậy mấy đứa? Sao lại 18?
- Anh dễ thương mà, còn xinh đẹp nữa chứ. Thầy Shin đúng là có mắt nhìn người!
Shin Wonho đứng ở trong bếp nấu ăn chợt đỏ hết cả mặt lên. Nhanh tay làm cà ri cho lũ học sinh kia, cùng hầm gà với sâm cho em, Shin Wonho mỉm cười khi nhìn thấy em vui vẻ nói chuyện về hắn và em cho lũ học trò kia nghe. Hắn cảm tạ duyên số, trời đất đã cho hắn em. Vì Shin Wonho chẳng làm được gì hoàn thiện, ngoài yêu em.
Bày mấy cái đĩa một nửa là cơm, Shin Wonho múc cà ri sang một nửa còn lại. Hắn đeo găng tay làm bếp, bê nồi gà hầm ra bàn cùng với cái kéo. Shin Wonho khẽ gạt nhẹ mồ hôi trên trán rồi gọi đám học sinh cùng em vào ăn cơm. Ngay lập tức, chúng nó ồ ạt chạy vào, tranh nhau chỗ ngồi để ăn. Hyungwon cười nhẹ, ngồi về cái ghế quen thuộc, Shin Wonho cũng đáp mông xuống cạnh em.
- THẦY VỚI ANH ĂN NGON MIỆNG NHÉ!!!
Hắn gật đầu nhẹ rồi mở nồi gà hầm ra, Hyungwon nhìn, cũng thấy đói đói. Bình thường em ghét món này kinh khủng, nhưng cho tới hôm nay nhìn thấy cái nồi gà hầm lại thèm ăn nó.
Shin Wonho đeo găng tay cao su, cầm kéo cắt một miếng đùi to rồi đặt vào bát em.
- Em ăn đùi nhé, để anh ăn cánh cho.
- Sao anh không chia nửa? Em ăn một đùi một cánh cũng được, ai lại để anh ăn cánh, con gà chỉ có mỗi hai cái cánh thôi mà?
- Không sao, anh thích ăn cánh hơn đùi. Để anh gỡ xương cho em nhé?
- Vâng.
Shin Wonho nhìn em, mỉm cười thật tươi rồi xé thịt gà ra, cứ mỗi lần hắn xé được ít thịt nào là lại đút cho em một miếng. Điều đó khiến lũ học sinh đang ăn kia phải quay ra nhìn chằm chằm vào hai người với con mắt đầy ắp những sự bí ẩn và không ai có thể biết được chúng nó định làm cái gì.
Có vẻ như vì không muốn phá bầu không khí lãng mạn giữa hai người nên chúng nó chợt ngồi im lặng hẳn, tay vẫn xúc cơm nhưng mắt thì dán vào ông thầy thể dục của mình.
Em vẫn tiếp tục ăn, ăn xong thì lại được Shin Wonho đi lấy nước cho uống, được hắn chăm bẵm như một em bé thực thụ. Shin Wonho tháo cái găng tay cao su ra, rồi hắn xoa đầu em, đột nhiên không hiểu vì lý do gì mà lại hôn chóc lên môi Hyungwon một cái làm đống học sinh đang ăn chợt chết lặng. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên không ngớt.
- Lo mà tập trung ăn đi, nói chuyện ít thôi! - Shin Wonho từ trong bếp đang rửa nồi nói vọng ra, khiến chúng nó nín liền trong chốc lát.
Hyungwon đỏ mặt, rõ ràng hắn muốn bộc lộ tình cảm công khai trước mặt mấy đứa trẻ con mà. Đúng là cũng trẻ con chẳng kém gì chúng nó.
Đột nhiên em cảm thấy buồn nôn trong chốc lát, Hyungwon vội chạy vào nhà vệ sinh, tống hết những thứ mình vừa ăn trong bụng ra.
Shin Wonho để ý thấy vậy, hắn chợt có chút lo lắng bất thường.
- Em có làm sao không? - Hắn mở cửa nhà vệ sinh, bước vào, đỡ lấy em.
- Không hiểu sao em thấy buồn nôn.. Nhất là ngửi thấy mùi cơm ý..
- Hay do thay đổi thời tiết? Em có bị sốt không? Phải chú ý chăm sóc sức khoẻ chứ, không khoẻ là không có được đâu.
- Em có làm sao đâu? Sức đề kháng của em vẫn bình thường mà. Anh cứ lo.
Em mỉm cười một cái trấn an Shin Wonho. Thế nhưng trong lòng em đầy sự lo lắng, bồn chồn đến bất thường. Chẳng lẽ nào... em có bầu?
Nhất định không phải như thế, bây giờ mà em có bầu, phải nói thế nào với hắn đây? Cả bố mẹ em nữa.
Có lẽ ngày mai em phải đi khám thôi, chứ cứ như này Hyungwon sẽ đau đầu đến chết mất.
Em vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, có một lũ học sinh nữ của Shin Wonho đã bu lại, xem xét, soi mói Hyungwon rồi chẹp miệng lắc đầu.
- Anh này, em thấy anh đang hơi thay đổi đấy. Anh có thai đúng không?
- Mấy... Mấy đứa nói cái gì thế? Không có chuyện đó đâu..
- Chưa chắc, nhỡ đâu anh có thì sao? Nhưng mà nếu anh có ý, thì nhớ bảo với bọn em để bọn em nói cho mấy cô giáo ở trường nha. Có vẻ mấy cổ thích thầy Shin lắm á, hôm nào cũng mang hoa, rồi bánh kẹo đến tặng thầy luôn!
Đám con nít đó cười đùa với nhau về chuyện ở trường Shin Wonho đào hoa thế nào. Chính chuyện đó khiến em đỏ mặt, tên ngốc đó mà cũng có người thích à?
Thích gì thì thích, nhưng hắn là của em rồi. Shin Wonho tuy ngờ nghệch vậy, tuy nhiên suốt cả một quãng thời gian, hắn chỉ yêu mỗi mình em mà thôi.
Có lẽ sẽ chẳng sao đâu nếu em và hắn có con nhỉ?
...
hihi comment đi các bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
hyungwonho °home°
Fanfiction"nói anh nghe đi, em của anh. rằng em sẽ không rời bỏ anh - ngôi nhà thứ 2 của em."