m ộ t : : b á n h c h o c o p i e c h u ố iLần đầu tiên Jisung gặp Zhong Chenle là lúc cả hai đang trên đường đến câu lạc bộ nhảy và ngồi im re trong xe suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ. Jisung bị kẹt dí ở phía hàng ghế cuối xe, ở giữa cuộc đối thoại líu lo hí hố của Jaemin và Donghyuck và nó chẳng khác gì một cực hình cả. Đầu gối của nó nhức kinh khủng, pin điện thoại thì bắt đầu hết và nó cực kì cần phải đi vệ sinh khi xe tới điểm nghỉ chân.
Jaemin và Jeno ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống khi chiếc xe vừa mới dừng bánh, làm cho anh Doyoung dí sát theo sau với cái miệng hét ầm lên sợ rằng lũ nít ranh ấy sẽ chuốc hại vào thân. Anh Taeil thì bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ nhàng bảo chúng nó xe sẽ rời bánh trong vòng hai mươi phút nữa và mọi người nên đi ra ngoài vươn vai vài cái cho khỏe.
Trong người Jisung còn lại vỏn vẹn hai mươi ngàn won, và hầu như mấy đứa người quen của nó cũng đã chạy dí theo Jaemin và Jeno vào phòng vệ sinh rồi. Thế nên, thay vì đứng xếp hàng chờ tới lượt đi giải quyết nỗi buồn của mình giống như cả lũ kia, nó vác đôi chân cứng đờ và đau nhức của mình tới tiệm tạp hóa gần đó.
Tới nơi thì nó chợt nhận ra, mình không phải là người duy nhất thoát khỏi cái hàng chờ đi vệ sinh kia. Một cậu trai trong cùng câu lạc bộ mà nó chưa bao giờ bắt chuyện, đang khom lưng nhìn dãy đồ ăn vặt với cặp mắt to tròn đầy thích thú. Jisung chả nhớ rõ tên của cậu trai này, nhóm của nó cũng đã rã ra và lên xe ngồi một tụm rồi, nhưng nó khá chắc kèo cái cậu này là một trong những học sinh trao đổi người Trung.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên, tia nhìn dán chặt vào người Jisung xuyên qua mái tóc nâu rối bù lòa xòa trước mắt. Bầu không khí chợt trở nên đầy do dự trong một khoảng lặng dài khi cậu trai người Trung lia mắt từ cái áo nhăn nhúm, cho đến chiếc quần jean rách rưới của Jisung. Jisung cứng họng, mọi từ ngữ như kẹt cứng trong miệng bởi vì nó cực ghét bắt chuyện với người lạ và nó còn ghét cay ghét đắng hơn nữa khi những lúc như thế này không có các anh của nó ở gần bên. Cái thằng đối diện đang nhìn chằm chằm nó, cẩn trọng đến nỗi Jisung muốn quay phắt đi và chuồn ngay cho rồi.
Bỗng dưng đầu cậu trai ấy nghiêng nhẹ sang một bên, và nụ cười trên đôi môi chúm chím ấy chả làm rạng lên khuôn mặt của cậu ta tí nào đâu, mà nói đúng ra nó làm bừng sáng cả cái tiệm tạp hóa này và làm cho Jisung lập tức quên sạch khoảng thời gian kinh khủng ngồi trên xe mấy tiếng vừa nãy luôn. Nụ cười ấy, nó phải công nhận rằng, là một nụ cười cực kì đẹp.
"Chào cậu," người đối diện cất tiếng.
Một khoảng lặng trôi qua. Nụ cười trên môi cậu trai bắt đầu cong ngược lại, và khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"À, ừm," Jisung ho khan vài cái và cúi người chào nhẹ cậu ta, ánh nhìn vẫn chưa chịu dứt khỏi cậu. "Chào. Tui là Park Jisung."
"Zhong Chenle," cậu trai đáp, nụ cười quay lại rạng rỡ và toe toét một lần nữa. Jisung không tài nào dời mắt đi được, kể cả một khắc. "Cái này có ngon không?"
Cậu ta chỉ vào một vài bịch bánh quy trên kệ, mấy cái loại mà các bà chả biết tí gì về bánh kẹo hay đưa cho cháu ăn ý. Mũi Jisung ngay tức khắc chun lại, nó chưa gì đã có thể nếm được vị nhạt nhách của cái loại bánh quy dở òm đó ngay đầu lưỡi rồi. "Eo ơi không, cậu sẽ thích loại này hơn nhiều nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS FIC] [NCT DREAM] Chết cha (em lại làm thế nữa rồi)
Fanfic"Chú chả bao giờ mua cho anh cái gì, kể cả lúc anh xin uống ké tí coca của chú. Thế mà thằng Chenle được chú mua cho đồ ăn vặt lẫn thức uống." Jaemin nhoẻn cười đầy ranh mãnh. "Chú chiều thằng đấy bởi chú mày nghĩ nó xinh chứ gì. Giời ạ anh không ng...