Chap 13

13 2 1
                                    

"Hả?!"- Cô bất ngờ thốt lên.

"Từ nhỏ em đã không có nhà rồi."- Cậu bé đó nghẹn lời nói.

"Về nhà chị nha"-Cô đột nhiên nói làm cậu bé đó sững sờ.

"Thật ạ?"- Thấy cô gật đầu thì cậu cười chìa tay ra nói tiếp.-"Em tên Ruiga ạ."

"Chị là Natsuki, Yuuku Natsuki. Từ nay em là em chị, Yuuku Ruiga."-Nghe cô nói thế thì Ruiga cười toe toét lên.

Cô nhanh chóng dẫn cậu về nhà mình. Đứng trước nhà cô mà Ruiga trố mắt lên mới nhìn được. Nhà gì to khủng khiếp.

"Mừng tiểu thư đã về." -Khi cô vừa mở cửa thì các người hầu liền cúi người nói làm Ruiga giật mình núp sau cô.

"Chị giúp em tắm sạch cho cậu bé này." - Cô đưa Ruiga cho 1 cậu người hầu rồi lên tầng.

Khoảng nửa tiếng sau thì người hầu đó mang Ruiga lên phòng. Lúc này nhìn cậu mới đỡ lem luốc hơn.

Sau khi kể cho cậu về chuyện của cô. Lúc đầu cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận

"Chị à có ổn khi em ở đây không? Lỡ em phản bội chị thì sao?"-Ruiga đột nhiên ấp úng nói.

"Em có quyền tự do của em, vả lại chị không nghĩ em là người như vậy."- Cô xoa đầu Ruiga dịu dàng nói.

Cậu bé thấy vậy thì nhói lòng. Cô rất tin tưởng cậu, cậu vui nhưng vì mọi người nên cậu đành phải phụ lòng cô.

Sáng hôm sau, khi cô xuống tầng thì thấy vài cô hầu đang luống ca luống cuống nhìn vào tủ lạnh rồi đi qua đi lại.

"Có chuyện gì sao?"- Nghe thấy tiếng cô thì mấy người giật bắn mình quay người lại.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"-Vì lâu quá họ vẫn không chịu trả lời nên cô hơi khó chịu.

"T- Thưa tiểu thư, đ-đồ ăn trong t-tủ bị lấy đi một chút ạ."- Một người trong họ ấp a ấp úng nói.

Cô đi tới nhìn vào tủ. Đúng là 1/4 trong đó bị lấy đi.

"Ai đó đi mua thêm được chứ?"- Lời cô vừa dứt thì 1 người liền nhanh chóng chạy đi mua.

Vài ngày sau đó, thức ăn liên tục bị mất đi làm những người hầu sốt sáng nghĩ nhà có trộm. Cô cũng hơi nghi ngờ. Ngay tối một hôm, khi cô đang đọc sách trong thư viện thì nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Khi cô đi xuống thì thấy một bóng đen nhỏ đang lục lọi tủ lạnh. Cô không xông ra bắt mà chỉ đứng đó.

Một lúc sau, bóng đen lướt ra ngoài cửa. Cô cũng khoác tạm 1 chiếc áo rồi chạy theo ra ngoài. Đi khoảng gần 1 tiếng thì bóng đen đó dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ. Nói đúng hơn là ngôi nhà hoang sâu trong rừng.

Cô núp ở lùm cây gần đó mà nghe vào. Thoang thoáng nghe thì toàn tiếng trẻ em. Vì tò mò nên cô đã ngó vào bên trong và....

"Ruiga?!"-Cô bất ngờ thốt lên.

"Chị??!" Sao chị lại...?!"-Cậu bé hốt hoảng, những người khác nhanh chóng núp vào chỗ kín.

Cô đi một gần hơn còn Ruiga thì cứ lùi ra sau. Cô đi tới đẩy nhẹ Ruiga sang một bên để đi đến chỗ những người kia. Khi nhòm vào thì cô khá bất ngờ khi 3 người kia đều là những đứa trẻ.

"Xin chị đừng đánh họ. Là em tự ý lấy đồ nhà chị"- Ruiga chạy lên phía trước chắn, nước mắt chảy thành dòng.

Cô cúi xuống, vuốt mái tóc của cậu bé rồi vuốt xuống má.

"Oé"-Cô đột nhiên véo một phát làm Ruiga ôm má.

"Nếu em nói ra thì không phải chị đã giúp em rồi sao?"-Nụ cười nhẹ đột nhiên hiện hữu trên khuôn mặt cô làm mấy bé đơ hết ra.

Đột nhiên một cô bé đi từ trong đó ra, nhìn có vẻ hơi rụt rè.

"C- Chị sẽ không làm gì bọn em chứ?"

"Tất nhiên rồi"- Nụ cười vẫn ở đó, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nói.

"Xin lỗi chị"- Một cậu bé nữa lại đi ra, trển tay bế một bé gái nhỏ tới xin lỗi cô.

Cô đi tới, đưa tay bồng đứa nhỏ lên.

"Không sao, các em biết lỗi là được. Nhưng sao mấy đứa lại ở đây?"

Qua cuộc trò chuyện thì cô biết được tên của từng người. Cậu bé lớn nhất tên Kazuki, 12 tuổi. Tiếp là đến Ruiga, 7 tuổi, Maruka, 5 tuổi. Và bé nhất là bé  Suriki, 1 tuổi. Cả 4 đứa đều bị bố mẹ bỏ rơi hoặc mất. Ruiga lấy đồ ăn từ nhà cô mỗi đêm là để cho 3 người kia.

"Chị hiểu hoàn cảnh của các em nhưng ăn cắp là không tốt đâu nghe chưa Ruiga?"- Cô nói rồi quay sang Ruiga, cậu bé cúi đầu hối lỗi.-"Sao các em không tới nhà chị?"

Câu nói của cô khiến cho các bé ngạc nhiên, trước tới giờ chưa ai nhận nuôi cả 4 đứa. Nếu có thì sau khi biết chuyện này cũng vứt lại. Ánh mắt của 4 đứa như muốn hỏi:" Thật không ạ?"

Cô gật đầu nhẹ rồi huýt sáo.

"Các người ra ngoài đi"

Sau khi dứt lời thì một đoàn người mặc áo đen từ các lùm cây nhảy ra làm mấy đứa giật mình.

"Xin tuân theo mệnh lệnh của tiểu thư"

"Mau lấy xe đưa tôi và mấy đứa trẻ về."-Cô nói rồi vỗ nhẹ em bé.

Một người trong số các vệ sĩ của cô nhanh chóng rút điện thoại.

"Mau đưa xe đến đường xxx đón tiểu thứ"

[Đã rõ]- Đầu kia trả lời rồi cúp máy.

5 phút sau 1 chiếc xe siêu sang trọng đỗ ngay trước khu rừng, một người đàn ông đi tới chỗ cô rồi dắt cô tới chỗ chiếc xe.

Mấy đứa bé vẫn hơi e dè, cô liền nhẹ nắm tay chúng rồi dắt đi theo.
_____________________________

Chap này ta tặng 234234234nhi nha. Cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ nha.

Tiếp tục ủng hộ ta nha.

( Song Ngư_Harem )Tiểu Thư Của Tôi, Xin Em Ở Lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ