Chương 1: Nỗi sợ trong bóng tối
" Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái bị bỏ lại trong bóng tối, cô thấy từng người mình yêu thương nhất chết dần chết mòn để làm tấm lá chắn bảo vệ cho cô, rồi cuối cùng chỉ còn một mình cô lạc lõng không chốn nương thân. Cô cầu cứu mọi người với mong muốn họ sẽ tôn trọng và bảo vệ cô lần nữa. Nhưng họ sỉ vả và khinh thường cô, họ chà đạp và dày xéo cô trong nỗi tuyệt vọng. Dần dần, cô thấy con người ai cũng giống ai cả. Cô đem lòng uất hận ghét bỏ loài người đáng sợ và kinh tởm,... cô không có bất kì một thứ cảm xúc gì với loài tinh tinh khát máu đó. Và thế là, cô sinh ra cái bóng của sự thù hận, nhưng cái bóng cũng chỉ biết đau khổ và tuyệt vọng giống cô. Cô gái vô cùng thất vọng và cuối cùng, cô chết dần chết mòn trong sự sợ hãi và cô độc... Đó luôn là kết cục bi thảm của cô... KHÔNG THỂ THAY ĐỔI..."
- Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm kinh vậy...? - Nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị.
- A! Không... Chỉ là... Mor đọc ghê quá... mình... hơi sợ.
- Không có thứ gì là mày không sợ sao, ngay cả một câu truyện nhạt nhẽo như vậy. Hừ! Tao đã phải hạ mình đi kể truyện cho mày... mày... Hứ!
- Xin lỗi. Cũng tại mình không muốn về nhà, bắt Mor ở lại cùng mình...
- Vậy tao về đây. Mày không muốn về thì cũng đừng đi đâu một mình, cẩn thận bị bắt đi đấy.
- Cảm ơn... À, khoan đã! Mình muốn hỏi... một chuyện... Ừm... - Tôi ấp úng, không dám nói. Và tất nhiên, Mor ngay lập tức gắt lên với tôi.
- SAO?! Mau lên, tại sao mày lúc nào cũng lề mề vậy? Tao chịu đựng đến bây giờ là hết nổi rồi đấy!Tôi cuống cuồng, cúi gằm mặt xuống, lí nhí:
- Mình xin lỗi... - Tôi ngẩng mặt lên, mắt hơi ngân ngấn nước - Mình... mình chỉ muốn hỏi... kết cục của cô gái trong truyện ấy... bắt buộc phải như vậy sao? Cô ấy không sai, tại sao cô ấy phải chết.Nó gầm lên:
- Mày ngu vậy! Câu đó mày hỏi tao bao nhiêu lần rồi vậy. Con người như nó chết là phải, con người cô độc nhất cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ thôi.!!!!Tôi bật khóc trước mặt Mor. Tôi đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt cứ thế mà chảy, không ngừng lại được.
Giọng nói tôi ngắt quãng, xen tiếng nấc:
- Mình... xin lỗi... mình... ngu thật. Nhưng Mor... mình rất sợ điều đó... mình sợ Mor chết, mình cũng sợ mình chết... Mor... Mor... Hức!Tôi cảm nhận được Mor lặng đi hồi lâu. Cảm giác lo lắng bỗng dâng lên, tôi ngước khuôn mặt ướt đẫm, gương mặt Mor qua màn nước mắt của tôi bỗng nhòa đi, tôi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt nó. Nhưng nó quá nhạt nhòa, vì vậy tôi không thể khẳng định suy đoán của tôi.
Nhưng giọng nói đẹp đẽ nhất mà tôi muốn nghe thêm ngàn vạn lần đã khẳng định tất cả. Lần này không phải giọng nói gắt gỏng và bực bội nữa mà là tiếng nói vô cùng ấm áp và hạnh phúc:
- Không. Mày không ngu, Bé Ngốc. Mày thật đáng thương...nhưng...chúng ta không thể chết được... vì chúng ta không cô đơn, tao có mày... và mày có tao. Chẳng phải mày rất vui sao... vì vậy... đừng nghĩ đến chuyện chết, nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shadow Love
RomanceMột cô gái sống chìm ngập trong bóng tối của sự sợ hãi và cô đơn. Thế rồi cô gặp được một người làm trái tim mình réo rắt không nguôi...và cô hiểu ra rằng... đó chính là tình yêu. Nhưng cô chưa bao giờ chạm vào hay tiếp xúc được với người ấy. Lòng k...