2.2.

477 54 0
                                    

KIM HUYỄN ĐÌNH

Tôi không ngu ngốc.

Nàng mỗi tuần về nhà vụng trộm xịt lên nước hoa, nàng cởi xuống quần bó nằm lại bên cạnh tôi.

Tôi đều biết rõ trong đêm nàng làm những gì.

Tôi cùng nàng chia tay.

Nàng khóc, hỏi tôi vì sao, tôi cố chống đỡ thân thể bất lực đem nàng kéo đến cổng, cũng liền đưa hành lý cho nàng. Nàng nắm lấy tay tôi không chịu buông ra, tôi vờ lạnh lùng cầm tay nàng hất ra. Nàng khóc gọi tôi, tôi đưa nàng một chút tiền, cuối cùng nói với nàng một tiếng :"Trí Nghiên, về sau sống tốt."

"Ầm!"

Tôi đóng cửa lại.

"Bé con, em làm sao không nói tiếng nào liền đi..."

Tôi ngồi tại cạnh cửa, dựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, tùy ý cho sự lạnh giá ấy thấm vào tấm lưng mình, không rơi nổi nước mắt.

Trái tim cả hai từng nồng nhiệt, bởi vì một cánh cửa mà dần lạnh...

Tôi nuốt lời, tôi không làm được, lại để cho bé con tiếp tục khóc...

Mỗi đêm, tôi đều nằm một mình trên chiếc giường trống rỗng, trong đầu tất cả đều là Trí Nghiên. Tôi biết, là do Trí Nghiên lưu lại mùi hương này, tôi xoay người, trằn trọc không ngủ.

Trước khi Trí Nghiên biết đến tôi, tôi vốn từng quen mặt ở các quán bar.

"Chu Diên, đi chơi chứ?"

"Trí Nghiên nhà chị đâu?"

"...chia tay..."

"Hmm, tốt a. Em gọi Chiêu Trinh"

Tôi lại bắt đầu như trước kia, ngày đêm say rượu, ngẫu nhiên cũng mang mấy nữ nhân về nhà ân ái, nhưng chưa từng để các nàng đến giường của tôi và nàng. Tôi, chính là muốn dùng cách này, quên đi nàng.

[Trans][WJSN][Seolbbo] Let the past be history.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ