NGÔI THỨ BA
Từ phía xa liền nhìn thấy ở lan can bên sông có một dáng người, là màu tóc bạch kim ấy, hòa vào ánh hoàng hôn vàng rực ở trong gió phiêu dạt.
Bona đến gần, Shaky giống như biết Bona tới, chậm rãi xoay người lại, mắt của nàng có chút đỏ cùng óng ánh nước. Mặc dù trên mặt không cười, nhưng cũng không còn tồn tại sự thờ ơ như trước đây. Bona nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng có chút cảm giác không nói được, loáng thoáng cảm giác điều Lữ Dã nói chính là nói bản thân mình.
"Trí Nghiên..."
Bona cả người kinh hãi, chị gọi nàng... Trí Nghiên!
"Rất kỳ lạ nhỉ, đột nhiên gọi em là Trí Nghiên." Nói xong nàng cúi đầu cười khổ một hồi, giữ lại chút nước mắt.
"Đúng vậy a, sao vậy, có việc gì muốn tìm đến em?" Bona có chút nóng nảy, không biết Shaky suy nghĩ những gì.
"Đã lâu như vậy... chưa hề nói một câu. Trí Nghiên nguyện ý nghe tôi nói sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bona, trong mắt là chờ mong cùng... một tia áy náy?
Ai da...
"Trí Nghiên, em biết không?
Tôi luôn luôn lừa gạt bản thân, lừa gạt mình rằng đã quên đi em. Nhưng lại không phải như vậy... Một năm 31622400 giây, hay là 31536000 giây, một giây cũng không thể quên được. Tôi mỗi giờ mỗi khắc đều muốn sa đọa vào chất cồn, đem bản thân ném vào trong hồi ức. Tôi luôn luôn chìm đắm trong quá khứ cùng những ngày ấy với em, cuộc sống của tôi trì trệ, không tiến.
Tôi nghĩ đến em, tôi yêu em. Nhưng hết lần tới lần khác em lại trở nên lạ lẫm như vậy, biến thành bộ dạng mà tôi căm ghét nhất... Tôi còn ép buộc mình thích dáng vẻ mà em đã trở thành, nhưng tôi làm không được. Song tôi chưa từng nghĩ tới, em trở nên như vậy là vì tôi.
Tôi yêu em, hơn cả chính bản thân mình.
Muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho em, muốn đem nhân thế dơ bẩn trước mắt em mà xóa đi, cũng không mong chờ nhận lại bất kì điều gì.
Để rồi tà ác đến, lừa gạt em. Mà tôi, lại tràn đầy tự tin rằng tôi làm rất tốt, còn nghĩ rằng đó chính là bản tính của em...
Trí Nghiên... tôi sai... sẽ còn tha thứ cho tôi sao? Dù em có hận tôi cũng được... Ngay cả tôi còn hận chính mình.
Trí Nghiên về sau cố mà trân quý bản thân... đừng có làm nghề nghiệp kia... rồi đổ lỗi cho tôi không ngăn cản em... a, đều là tôi... Trí Nghiên, khẳng định rất hận tôi, đánh tôi mắng tôi đi..."
Nàng tựa như là sám hối, đem thời gian giữa mình cùng nàng ấy tưởng niệm. Bona tựa như đã hiểu lời nhắn nhủ của Lữ Dã. Lúc trước mình không hiểu chuyện, nghĩ lầm rằng tình yêu thì nhất định phải có tình ái.
Kim Huyễn Đình nắm lấy bàn tay Kim Trí Nghiên đang vỗ vỗ trên mặt mình. Kim Trí Nghiên ra sức tránh, một phát bắt được cổ áo Kim Huyễn Đình mà túm về phía mình, dùng bờ môi gắt gao ngăn chặn. Nụ hôn này tuy thô lỗ và cứng ngắc, nhưng không hề tồn tại một tia dục vọng nào, là tưởng niệm, không ngừng tưởng niệm, giải thoát ra tất cả những thống khổ, để rồi lại trở về bên nhau.
Những giọt nước mặt đọng lại, lấp đầy cả mi mắt, liền chảy xuống. Hai người, bốn dòng nước mắt ngay tại nơi bờ môi kề sát nhau mà cùng hòa quyện, đọng lại, lan tỏa, cuối cùng làm cho quần áo khô ráo trở nên ẩm ướt.
"Chị, em có thể trở lại bên cạnh chị sao? Chị có thể bảo hộ em, đừng lại để cho em khóc sao? Trí Nghiên nhớ chị..."
"Ừ, sẽ không lại để em chịu ủy khuất nữa, cùng nhau về nhà đi."
Trí Nghiên chu mỏ một cái, nhìn Kim Huyễn Đình.
"Chị, đu quay..."
Kim Huyễn Đình cười.
"Đi thôi, chơi đu quay."
Nàng đối mặt với nàng ấy, hai ngươi tựa như vừa mới yêu đương. Ngượng ngùng, khẩn trương.
Đu quay từ từ lên cao, chùm sáng chiếu vào tháp truyền hình.
"Trí Nghiên... sinh nhật vui vẻ." Kim Huyễn Đình mở miệng trước, lại có chút ngượng ngùng.
Kim Trí Nghiên cười, giống hệt như nụ cười của nhiều năm trước khi nàng sà vào trong lòng Kim Huyễn Đình.
Kim Trí Nghiên để cho Kim Huyễn Đình hướng mình tới gần.
Kim Huyễn Đình ngẩn người, đứng dậy, đụng phải trần của đu quay, liền ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu, nhìn Kim Trí Nghiên.
Kim Trí Nghiên lại cười lợi hại hơn, ngũ quan nhăn cùng một chỗ. Nàng đưa tay xoa xoa đầu Kim Huyễn Đình, sau đó cúi người tựa trán mình vào trán người kia, nhẹ nói:
"Đến chỗ cao nhất nữa nha..."
With the taste of your lips,
I'm on a ride,
You're toxic,
I'm slipping under,
I'm addicted to you.
You would be the first one.
You could be the last one.
THE END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][WJSN][Seolbbo] Let the past be history.
FanfictionAuthor: SamYhn (asianfanfics.com) Kim Hyunjung x Kim Jiyeon. Facebook: fb.com/seolbbovn2419