với minyoongi, kim seokjin là những điểm sáng..
khi con người ta đang trong sự tối tăm sâu tận thì chỉ một điểm sáng cũng là cứu rỗi, một điểm sáng cũng là an ủi, một điểm sáng cũng đẹp đến não lòng. kim seokjin cũng vậy, luôn mang ánh sáng đến với yoongi trong những ngày tháng buồn tủi nhất. những điểm sáng ấy thí như sự ân cần, sự quan tâm, cái xoa đầu, hay cái hôn lên má.seokjin nhẹ nhàng, ân cần, là chỗ dựa, là điểm sáng vô tận.
.nếu là người khác, khi ăn kem cùng yoongi sẽ đưa cây kem ra và nói "của cậu này" nhưng nếu là kim seokjin, anh sẽ hỏi "em có thích ăn vị này không?" mỗi lần như thế chẳng hiểu thế nào, cậu thấy thật kì lạ. kì lạ mà ấm áp.
anh là con người hoàn hảo, hay ít nhất đối với cậu là vậy, nhưng sao lại để một người như min yoongi gặp được kim seokjin?
.- anh này, anh thích em ở điểm nào?
seokjin nhìn cậu, im lặng một khoảng lâu
- vì em lười, em khó chiều, khó tính bậc nhất và ti tỉ thứ khác anh không tiện kể.
-.......
anh tiến lại gần kéo đầu cậu vào vòng tay, ôm lấy, hôn một cái trên đỉnh đầu. bàn tay vu vơ nghịch lọn tóc mái của cậu.
- chúng ta gặp được nhau là tình cờ, đến với nhau cũng là tự nảy sinh cảm xúc. vậy anh thích em còn cần phải có lí do sao?kim seokjin đến đây để cứu rỗi cuộc sống của min yoongi. kim seokjin thắp sáng min yoongi bằng thứ ánh sáng chẳng hề sáng chói hay rực rỡ. chúng nhỏ bé nhưng len lỏi đến từng mạch máu, từng ngóc ngách trong tâm trí của min yoongi.
."em gặp anh khi chúng ta cùng ngồi dưới màn đêm, trên đầu là một bức tranh mờ ảo với những điểm sáng lấp lánh. nhưng anh biết không.... thứ khiến em nhộn nhịp khi ấy lại chính là điểm sáng trong mắt anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
như ấp ủ một tia nắng khi ngoài trời đang đổ cơn mưa.
Fanfictionnhư hạt bụi trong không trung, như chiếc lá trong dòng chảy, phiêu dạt đến bao giờ dừng lại...