với min yoongi, kim namjoon như màu xanh trời..
hôm ấy bầu trời chẳng giống mọi ngày, hay là do namjoon nghĩ thế nhỉ?gió thổi. lá cây xào xạc. mây bay. nắng vàng và min yoongi.
hay thật ra tất cả đều là min yoongi, và chỉ thế thôi... anh xuất hiện khi namjoon đang trong lúc chán chường nhất. uể oải liếc ra ngoài cửa sổ, một dáng người nhỏ, đôi mắt nhỏ, đôi môi nhỏ, bàn tay nhỏ, khi ấy min yoongi trong mắt tên khổng lồ kia cũng thật quá nhỏ bé. rồi hai mắt đối nhau, 1 giây hay 2 giây? thế mà kim namjoon tưởng như đã mắc kẹt đến vô vọng để có thể thoát ra khỏi ánh mắt kia. đã bao lần ánh mắt chạm nhau nhưng có bao giờ vấn vương như thế. đã bao lần nhìn thấy nhau nhưng có bao giờ lưu luyến đến như vậy.
yoongi mỉm cười.
kim namjoon... thật sự trong mắt chỉ có mình min yoongi.
.- này, sao hôm đó anh lại cười với em
- để lấy lòng trước khi ăn chực của cậu thêm vài bữa ăn thôi.
- nghe không hợp lý gì hết!
- ... thật ra chính là để cậu yêu anh đến chết.
- ....
- này, mặt kiểu gì đấy! thôi được rồi, cậu nghĩ như nào thì chính là như vậy, đừng hỏi anh nữa!anh bật cười, hệt như hôm ấy, nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ đấm vào tâm trí cậu trong yên lặng.
kim namjoon cho anh cảm giác an toàn, cảm giác mới mẻ. kim namjoon phá vỡ mọi thói quen của anh nhưng kim namjoon cũng tạo cho anh những thói quen khác.
."hôm đó trời đã sang thu, lá cây cũng vì vậy mà chuyển thành vàng, cam. khoảnh khắc ấy mặt trời đang lặn, thứ ánh sáng loang lổ như nhuộm vàng một khoảng trời lớn. thế nhưng em biết không.... khi ấy, dường như anh thấy một bầu trời xanh biếc trong đáy mắt em....."
BẠN ĐANG ĐỌC
như ấp ủ một tia nắng khi ngoài trời đang đổ cơn mưa.
Fanfictionnhư hạt bụi trong không trung, như chiếc lá trong dòng chảy, phiêu dạt đến bao giờ dừng lại...