với min yoongi, jung hoseok như bông hoa hướng dương..
hoa hướng dương - như tên gọi, chúng hướng về phía mặt trời. còn jung hoseok không cần biết tên có liên quan hay không cũng vẫn luôn hướng về phía min yoongi.hoseok cứng đầu và đôi lúc vô lí nhưng cậu luôn quan tâm đến anh, luôn chăm sóc tỉ mỉ như sợ một cái va nhẹ cũng làm anh sứt vỡ. cậu tươi sáng còn yoongi thì ngược lại, anh lười biếng. vì vậy khi nói chuyện yoongi chỉ thích ngồi nghe hoseok thao thao bất tuyệt chứ không phải chêm vào vài câu theo "nói chuyện" đúng nghĩa.
hai người tính cách trái ngược nên cũng chẳng thể tránh được những tranh cãi nhỏ nhặt. thí như anh vẫn không thèm chấp khẳng định vô lí của hoseok mỗi lần đưa tay lên đo chiều cao của cả hai :"sinh cách nhau cũng chưa đến 12 tháng, ai cao hơn thì làm anh" đến giờ vẫn chưa chịu phân thắng thua.
cậu thích cười, còn anh thích nhìn cậu cười. cậu thích anh, còn anh lại không thích cậu,... anh thích "anh và cậu"
jung hoseok mang theo màu vàng rực rỡ tiến vào cuộc sống xám xịt của min yoongi. lặng lẽ, nhẹ nhàng như ngày cậu đến với anh
.hoseok đến với yoongi vào một ngày âm u đầy gió. đứng trước cánh đồng hoa, bên mũi ngai ngái mùi cỏ. những ngọn gió đượm hơi nước phà vào mặt, lượn qua từng lọn tóc. hình bóng của hoseok khi ấy dường như cũng đung đưa theo từng đường bay của chúng.
cậu quay người, đôi mắt tựa cánh hoa, nụ cười sáng bừng. bông hướng dương rủ xuống. jung hoseok nở rộ. min yoongi lặng người.
.
"giữa đồng hướng dương vàng chói, giữa bầu trời âm u, giữa cái ẩm ướt trong từng cơn gió. em có biết không, khi ấy anh chỉ thấy một bông hoa tươi sáng hướng về phía mình... là em."
BẠN ĐANG ĐỌC
như ấp ủ một tia nắng khi ngoài trời đang đổ cơn mưa.
Fanfictionnhư hạt bụi trong không trung, như chiếc lá trong dòng chảy, phiêu dạt đến bao giờ dừng lại...