jungkook chaeyoung - đại ngốc và hoàn hảo (2)

195 10 0
                                    

Vẫn như bao ngày, tôi lại đến trường, cắm đầu vào sách vở, nghe thầy cô giảng bài... Tệ hơn là nó rất chán!

Nhưng!

Không phải hôm nay!

Trong lúc đang chăm chú nghe giảng, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có gì đó muốn trào ra ở dưới.

"Thưa cô cho em đi vệ sinh!"

Tôi lật đật, lúng ta lúng túng chạy nhanh đến phòng WC. Trời ơi! Sáng mẹ tôi bắt uống ba li sữa lận cơ đấy, mẹ ơi là mẹ!

Vừa đến trước cửa vệ sinh nam, không chờ đợi gì tôi liền nắm lấy thanh mở cửa. Đột nhiên có điều gì đó khiến tôi dừng lại. Bên trong phòng vệ sinh nam phát ra tiếng... không được bình thường lắm. Đặc biệt lại rất mãnh liệt. Trời đất ơi! Giờ này còn...

Bản tính tò mò không chừa xót một ai, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để mở cửa. Vừa tầm nhìn, tôi nhìn vào thì thấy một cảnh tượng...

Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh... bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt. Một chàng trai và một... chàng trai đang cấu xé đôi môi nhau. Mà khoan đã! Hình như... một trong hai người kia tôi có quen biết thì phải... để nhìn kĩ lại coi... là JIMIN sao?!

Hắn chính là tên cầm đầu nhóm người chuyên bắt nạt tôi đấy. Nhưng sao lại thành ra thế này? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu nhóc đằng kia là ai... chắc cũng không phải tầm vừa để lọt vào mắt thằng đầu gấu Jimin này. Tướng tá ưa nhìn, cặp đùi con trai đhs lại thon hơn cả con gái. Đặc biệt cái là da trắng nõn nà kia là điểm thu hút nữa. Đúng là Hảo Thụ!

Nói gì thì nói chứ... Giờ đi giải quyết ở đâu đây? Đi thẳng vào thì coi bộ hơi khó.

"Nè thằng nhóc kia! Làm cái gì mà lấp ló vậy? Trốn tiết hả?"

Từ đằng xa tôi nghe thấy giọng nói, mà chẳng phải nhỏ nhẹ gì, quay mặt lại thì thấy cô lao công có vẻ khó chịu. Cô ơi là cô... chuyến này con toi rồi.

"Cháu... đi... vệ... sinh..." - Tôi lắp bắp, khó khăn lắm mới rặn ra được chữ.

"Đi vệ sinh thì vào trong đi, đừng có cố câu giờ để trốn tiết đó nhé!"

"D...dạ!" - Tôi liền đi vào trong nhà vệ sinh, chẳng khác gì ngu ngốc tiến vào trong hang cọp!

Giờ thì tôi không còn thấy mắc vệ sinh nữa. Kì lạ nhỉ!? Nỗi sợ hãi có thể ngăn chặn việc "giải quyết nỗi buồn" sao?

"Nói tao nghe mày đã nhìn thấy gì" - Cái tên Jimin đó lập tức ngừng đại sự với cậu trai kia, chuyển mục tiêu đối phó là tôi đây. Cậu ta gằn giọng nói, sao lại không chịu ngẩng đầu lên nhỉ? Bình thường nói chuyện với Jungkook này mặt cứ kênh kiệu, ngáo ngáo mà?

"Ờm..." - Trong cái tình hình căng thẳng này, tôi chả thể nói lên một lời. Cứ ậm ừ như bình thường tôi hay trả lời câu hỏi của bọn đầu gấu kia thôi.

Không khí vẫn cứ im lặng, Jimin chẳng quát lớn hay động tay động chân gì cả. Câu ta cứ đơ đơ rồi còn bạn học đằng kia nữa, chẳng cử chỉ gì hết. Tất cả mọi thứ dường như cứng đờ trong một khoảnh khắc.

BANGPINK - Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ