Lời hứa

0 0 0
                                    

Một tháng sau đó, Jimin đang ngồi ở phòng khách, tay anh ấy cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt có vẻ suy tư, có chút lo lắng, rồi tôi nghe tiếng thở dài từ anh. Rồi anh gọi tên tôi với giọng mệt mỏi, chần chừ.
- Anh cần nói chuyện với em...
Lúc anh thở dài, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống đất, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt em. Em biết đã đến lúc...
-mình ly hôn đi...
Em không trả lời anh, chỉ biết nhìn anh, vì đó là hình ảnh cuối cùng của anh mà em sẽ thấy.
Anh tiếp tục nói:
-anh cần một người con gái mà anh có thể dành cả quãng đời của mình cùng cô ấy... anh xin lỗi...người đó không phải là em...anh xin lỗi...
Nói xong anh đừa tờ giấy ly hôn cho em. Em đứng dậy rời khỏi bàn vào phòng. Anh bỗng nói.
- anh... đã có người khác...anh và cô ấy...đã hơn hai tháng bên nhau...anh xin lỗi...
Tôi trở lại với cây bút trên tay. Tôi nói với giọng bình thản.
- em biết chứ...em chỉ chờ anh thừa nhận...và nói rằng anh không còn yêu em...
Jimin chỉ nhìn xuống đất,chẳng nói gì.
-anh...nói đi..._tôi nói
Jimin nhìn tôi khó hiểu.
-anh...
-nói rằng anh không còn yêu em... nói đi _tôi nói, cố kiềm nước mắt khiến câu nói của tôi cứ chen ngang bởi tiếng nấc nhẹ.
-anh không thể... anh đã vốn cảm thấy bản thân mình là gã khốn đối với em... xin em đừng bắt anh phải...
- chỉ như vậy em mới thực sự tin ta đã kết thúc và em mới có thể quên đi mọi thứ...về hai ta...
-anh xin lỗi...anh không còn yêu em nữa...
Jimin lúc này cảm thấy xót xa, anh tự hỏi tại sao? Xót xa cho cô gái mà anh đã bấy lâu lừa gạt...hay vì anh cảm thấy tiếc nuối...nhưng Jimin không hề nhận ra anh ấy đang vụt mất cô ấy...tình yêu cô ấy dành cho anh, thứ đáng quý nhất trong cuộc đời anh... cô ấy đã yêu anh không vụ lợi, yêu anh bằng cả tấm lòng, đem anh lên hàng đầu thay vì bản thân. Nhưng có ai nhận ra họ đã có gì cho đến khi họ mất nó.

Tôi chậm rãi kí lên đơn ly hôn, rồi đưa cho anh.
-vậy...anh đi đây_Jimin nói
-ừm...chào anh.
Khi Jimin rời đi, đôi chân cô không còn  kiểm soát được nữa, cô ngã xuống đất, cúi gầm mặt xuống đất, khóc thật to. Tại sao dù đã biết mọi thứ sẽ như vậy...tại sao vẫn đau...
Cô chậm rãi chạm vào bụng mình.
- mẹ xin lỗi con, mẹ thật yếu đuối...mong rằng kiếp sau mẹ mong vẫn sẽ được làm mẹ của con...làm vợ của cha con...
Mọi thứ đã được cô chuẩn bị từ trước, một bức thư gửi cho Jimin và cha mẹ của anh, và một con dao lam.

Cô nằm trên giường tay vừa ôm lấy bụng, tay kia cầm dao lam, cô sợ...nhưng hình ảnh Jimin rời đi khỏi căn nhà này và không bao giờ trở lại khiến cô vội vàng cầm chiếc dao lam vụng về, cô rạch tay mình, máu tuông ra rất nhiều. Cô đang dần mất đi tỉnh táo, hình ảnh cuối cùng của cô là mảnh kí ức của cô khi cô cùng Jimin chuyển đến căn nhà này cùng nhau, cô nhớ lúc đó mọi thứ thật tuyệt với biết bao.
Bỗng tiếng bước chân từ phòng khách, rôi tiếng gọi tên cô từ xa. Là Jimin...
-này này...em đang làm gì vậy? Này đừng...tỉnh lại đi đồ ngốc...
_1 tiếng trước_
Jimin đang bước đến nhà cô bạn gái của anh, người mà anh cho là vị hôn thê tương lai của mình. Anh bước vào nhà ả và thấy ả đang mây mưa cùng một thằng đàn ông khác.
-các người đang làm gì vậy?!
Jimin quát lớn, khiến hai người kia giật mình, ả đẩy người tình của ả ra rồi nói.
-anh à...mọi thứ ...em có thể giải thích...
- im đi!!! Đồ điếm! Thì ra tôi đã lầm về cô...
Ả có vẻ bất mãn với cáu nói của Jimin, ả nói.
-anh gọi tôi là điếm? Anh xem lại bản thân anh xem... thật là tội nghiệp cho cô vợ của anh...à không vợ cũ chứ.
Jimin định sẽ tán ả nhưng anh khựng lại...ả nói đúng...anh đã làm gì thế này, người vợ mà anh từng yêu say đắm...anh đã ruồng bỏ cô ấy...anh đã lừa dối cô ấy, anh đã nói rằng anh không còn yêu cô ấy...
Anh vội chạy ra khỏi nhà ả điếm kia và lái xe về lại nhà...nơi có vợ anh đang sống...
_hiện tại_
-này này...em đang làm gì vậy? Này đừng...tỉnh lại đi đồ ngốc...
Tôi nhìn thấy anh ấy quay lại có chút bất ngờ...rồi hỏi
-anh để quên gì à? Sao anh lại quay lại?
-anh xin lỗi...anh sai rồi...anh sẽ gọi cấp cứu đến ngay. Em đừng lo
Cô ấy chậm rãi nói
-đừng...anh đi rồi...em đâu còn gì nữa...đứa bé cũng không thể không có cha...
Jimin sửng sốt và hỏi lại
-em nói gì cơ? Con của em? Em...mang thai ư? Con...là của anh?
Cô ấy chỉ nằm đoa nhìn Jimin, nước mắt khẽ rơi xuống gối, cô nhắm mắt lại.
- này này! Đừng làm ơn...đừng đi...
Jimin vội lấy điện thoại ra và gọi cho xe cứu thương.
-làm ơn...đừng đi...hãy ở lại với anh, anh yêu em... anh vẫn yêu em...

_ngày hôm sau_
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi cảm thấy có cái gì ấm ấm đang nắm lấy bàn tay trái của tôi, tôi chậm rãi nhìn sang.
-Jimin...
Anh ấy đang ngủ...
-vậy không phải là mơ....tại sao...anh lại làm như thế? Tại sao lại quay lại ngay lúc đó cơ chứ....cô khóc, Jimin giật mình dậy vì nghe tiếng khóc của cô.
-này. Em...sao vậy? Đau ở đâu à? Này...
Cô nhìn anh ấy rồi nói
-đồ khốn....anh là đồ tồi tệ... em đã đau lắm anh biết không? Chẳng phải đã bảo không còn yêu em nữa sao? Tại sao lại quay lại cơ chứ....
Jimin ôm lấy cô thật chặt
-anh xin lỗi anh sai rồi....anh đã không nhận ra người con gái mà anh muốn chung sống cả đời là em chứ không ai khác...anh xin em...tha thứ cho anh...anh sẽ là một người chồng tốt..một người cha tốt...
Nói đến đây, cô sực nhớ đến đứa con cô đang mang trong bụng.
- đứa bé! Nó sao rồi?
Jimin nắm lấy vai cô và dìu cô nằm xuống.
-đứa bé ổn cả. Em hãy nghĩ ngơi thật tốt. Anh sẽ mua chút đồ ăn.
Cô ấy vẫn yêu anh ấy...
[bạn sẽ tha thứ cho Jimin không? Hay sẽ từ bỏ anh ấy và tìm một tình yêu mới mà xứng đáng với mình?cho tôi biết ở phần bình luận nhé]

End 2/2 BTS jimin ff

Làm ơn đừng đi (one shot)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang