Vô tâm

527 53 4
                                    

Đây là một đoạn thơ tớ viết vào năm 2016, nói là thơ cũng không hẳn vì nó không theo cấu trúc thơ nào cả, chỉ là những câu có vần nối tiếp nhau thôi. Tớ mới lục lại được nên đăng lên đây luôn.
Mọi người có thể bỏ qua nếu thấy không hay, đừng buông lời cay đắng =))

——————

Bên cạnh anh luôn có bóng hình tôi
Ai nhìn qua đều biết ta là một
Như ánh sáng đi chung cùng bóng tối
Duy có anh chẳng để ý mà thôi.

Anh xem đó như một điều hiển nhiên
Vì bên anh tôi là người duy nhất
Đường anh chọn là đuổi theo sự thật
Nên xung quanh chẳng có mấy người thân.

Những lúc nghe tiếng vĩ cầm vang ngân
Tôi biết anh đang chìm trong suy nghĩ
Âm thanh ấy vang vọng từng thế kỷ
Sao chợt nghe như một khúc tình ca?
Lúc nửa đêm anh lại gọi pha trà,
Tính ích kỷ anh chẳng bao giờ bỏ.
"Xem anh kìa, cúc áo lệch rồi đó!"
Sẽ ra sao nếu chẳng có tôi lo...

Chiếc quan tài bỏ trống đã hai năm
Tôi thi ngỡ nơi thiên đường xa lắm...
Thật chẳng ngờ ngày hôm nay gặp lại
Bỗng ùa về những kí ức chưa phai.
Anh xin lỗi, rồi tươi cười mà nói:
"Tôi cần anh, lý do đấy đủ rồi!"
Cơn nóng giận chợt bùng lên phút chốc
Tôi đánh anh mà lòng cũng thấy đau.
"Tôi không hiểu, tôi đây đã nhận lỗi?!"
"Chẳng lẽ anh... nghĩ đơn giản thế thôi?"
Điều cần biết, anh vờ như không có
Lúc ngây ngô lại bày tiếp lắm trò
Này giả chết, này thì có bạn gái
Có bao giờ anh nghĩ mình đã sai?
Tôi vẫn trách... mãi đến phát súng đó
Thì ra anh đã tự gánh nỗi lo.

Lúc chia tay, những giọt lệ che giấu
Cái bắt tay chẳng thể nào đủ đâu...
Nhớ đêm cuối trước tân hôn tội lỗi
Nay xin đem bí mật chỉ riêng tôi.
Hãy tin vào tình yêu, Sherlock!
Để ta còn gặp lại... phải không?

[Sherlock BBC Fanfic] Human ErrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ