Chương 2: Điệu Waltz cuối cùng

830 88 9
                                    

- Sherlock! Chậm thôi! Tôi ngã mất...! _ John loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào vào người tôi.
- Anh thật chẳng biết cảm nhận nhịp điệu sao? _ Tôi dìu anh bước thêm hai bước nữa, rồi dừng lại trước khi anh thực sự làm cả hai cùng lăn ra sàn.
- Tôi bỏ cuộc! _ John bực bội giằng hai tay tôi ra, ngồi phịch xuống ghế.

Đây là lần thứ "n" trong tuần anh than vãn về vụ học nhảy này rồi. Chỉ biết thở dài, tôi đưa tay kéo lại vạt áo vest, ngồi xuống ghế đối diện, rồi xếp hai tay trước mặt.
- Không lẽ anh không muốn nhảy với Mary một bản vào đêm đó sao?
- Mary sẽ hiểu...!
- Anh định "bỏ phí" bản nhạc mà tôi cất công soạn cho cả hai sao?
- ...
Có vẻ câu nói vừa rồi có chút gì đó tác động đến anh, vì John chợt ngẩng lên nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, như muốn nói xin lỗi vì lý do bất lực này của mình.

- Tôi đã hứa sẽ dạy anh nhảy cho đến khi anh thật sự biết thế nào là nắm tay một cô gái khiêu vũ. _ Nhảy khỏi ghế, tôi tiến lại phía anh và chìa bàn tay phải ra mời gọi. _ Nhìn tôi có giống người sẽ bỏ cuộc ngang không?
- Hừm... Được rồi! _ Anh chán nản đứng dậy theo, nắm lấy bàn tay tôi, bắt đầu vào tư thế người nam trong điệu nhảy mà dìu tôi.

Lần nhảy này sẽ được ghép với bản nhạc ghi âm sẵn từ chiếc loa mini, vì có lẽ đếm nhịp không phải là phương pháp phù hợp dành cho John. Tiếng vĩ cầm du dương vang lên, như mọi khi, tôi vẫn rất tự tin vào khả năng chơi nhạc cũng như sáng tác của bản thân, điệu nhảy cực kì phù hợp. John cười gượng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhảy theo nhạc.
- Phải... Trái... Phải... Lùi lại nào... Một bước nữa... Xoay vòng... Tiếp tục.
- Ch-chậm thôi! _ Anh nhăn nhó, đưa tay lên cao và cố giữ vững để tôi xoay một vòng.

Thật ra lấy bản thân làm mẫu không phải là quyết định quá sáng suốt của tôi, bởi sự chênh lệch về chiều cao giữa chúng tôi gần tận một cái đầu, nên tư thế này thành ra rất khó cho anh và có chút nực cười. Nhưng không còn cách nào khác, tôi không muốn giao anh cho Molly hay bất cứ cô gái nào khác. Hiệu quả không được đảm bảo... mà còn để anh cầm tay người khác như thế thì thật là quyết định còn kém sáng suốt hơn.

Phía sau cánh cửa màu kem nhạt kia, có một người đang lén lút theo dõi chúng tôi nhưng lại không nhịn được cười mà đã bật lên mấy tiếng khúc khích. Thật ra tôi đã quan sát thấy từ đầu, nhưng không cần thiết phải lên tiếng.
John thì khác. Anh giật mình, quay phắt lại và thốt lên khi thấy bà chủ nhà đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực.
- Bà Hudson!
- À... Bánh quy chứ? _ Bà Hudson tay cầm một khay bánh, mỉm cười tươi tắn nhìn chúng tôi. Có bị quáng gà cũng thấy được lúc nào nụ cười đó cũng chứa đầy ẩn ý và những suy nghĩ kì quặc.
John không ngốc, anh nhận ra nên vội vàng đính chính.
- Chúng tôi không có gì đâ—
- Thật ra là có...
- Sherlock!! _ Vẻ mặt điên tiết của anh khi quát tôi trông khá nghiêm túc nên tôi quyết định im lặng. Không ai muốn chọc giận một người thuần thục việc xả đạn và có một cây súng trong phòng, đúng chứ?

Bà Hudson bước vào, đặt khay bánh lên bàn.
- Bản nhạc ấy hay thật.
- Tôi viết riêng cho John mà.
- Cho John và Mary! _ Anh sửa lại, giọng có vẻ gay gắt. _ Và không có nghĩa là viết riêng cho tôi thì nó sẽ hay!

Nghe xong lời nói đó, chẳng hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy mình như vừa mất đi một cái gì đó rất rất quan trọng trong đời. Không phải một lời phủ định hay khẳng định về quan hệ giữa tôi và anh, nhưng hình như sự thêm vào mối quan hệ đó một chủ thể khiến tôi cảm thấy mình bị mất đi... chỗ đứng?

Không phải. Tôi vốn không mất đi gì cả.
Ngay từ đầu, đã là không có.
Giả thiết sai về điều kiện, không có thực. Tôi và John không phải quan hệ giữa những người yêu nhau...

- Sherlock?

- Sherlock, anh sao thế? _ John bước đến đập nhẹ vào vai tôi.
- Ờm... Không có gì. Chỉ là tôi... Ờm...
- Xin lỗi. _ John hơi nghiêng đầu, có vẻ ngượng nghịu. _ Tôi không có ý—
- Không sao.
- Ừ...

Hai chúng tôi nhìn nhau, gượng cười nhưng khó xử. Bà Hudson trao cho chúng tôi một cái nhìn xót xa, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

Bên ngoài khung cửa sổ, nắng chiều đã dần tắt, một vài tia lẻ loi hắt qua tấm kính, đổ bóng lên sàn nhà. Tiếng nhạc đã dừng hẳn tự lúc nào, chỉ còn lại sự im lặng lạc lõng giữa hai chúng tôi.

- Sherlock này... – John đột nhiên lên tiếng.
- Gì?
- Thật ra thì... Anh nhảy tốt quá đấy chứ. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng và tình cảm mà anh dành cho bạn nhảy, diễn cứ như thật vậy. Tôi sẽ cố gắng hơn.

John, anh không giỏi lắm trong việc bắt chuyện, nhưng lại khá giỏi trong việc khiến tim người khác đập nhanh hơn đó.

- Cũng thường thôi. Cơ bản, cơ bản mà.
- Hừ, với anh thì dễ rồi, lại trưng cái bản mặt "tôi biết tất cả mọi thứ trên đời" ra nữa. _ John hơi càu nhàu. _ Nhưng mà ban nãy trong một lúc tôi thực sự đã—

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Watson chợt vang lên cắt ngang lời nói của anh. Không mất quá lâu để anh bắt máy và giọng vụt trở nên vui vẻ.

- Xin chào... Anh không bận gì cả... Phải, chuẩn bị cho lễ cưới, đúng rồi!... Đừng lo lắng quá em yêu, mọi chuyện vẫn ổn đó chứ... Sherlock? Yên tâm, anh ấy vẫn chưa đổi ý định làm phù rể đâu mà...

Tôi chầm chậm nhỏm người ra khỏi ghế, ra dấu nhanh thông báo với John về việc đi trước, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.
Thay đổi ý định ư? Hừm, có quá muộn không nhỉ?
Không không, đây không phải lúc phân tích các khả năng trong lễ cưới. Tôi sẽ không làm gì bất thường hết. Tôi sẽ không mắc bất cứ sai lầm nào... (nữa).

.
.

- Bà Hudson... Còn bánh quy không?
- Ồ Sherlock! Sao xong sớm thế?

Tôi lờ câu hỏi của bà chủ nhà đi và lục lọi quanh bếp.
- Còn bánh không?
- Ở đây. – Bà Hudson chỉ vào một khay đầy mấy cục màu nâu đều tăm tắp trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh lò. – Cậu thật là...
- Tôi làm sao chứ? – Cầm lên một chiếc bánh, tôi bắt đầu săm soi nó.
- Nó không có bị gì hết, cứ ăn thử đi, đừng làm như nó là đồ thí nghiệm chứ! – Bà Hudson mắng. – Ý tôi là cậu có vẻ không vui gì mấy về vụ đám cưới của John...
- Không phải là không vui, tôi chẳng có lý do gì không vui cả. – Tôi cắn một góc bánh rồi nhăn mặt. – Chỉ là tôi đã nói rồi đấy, lễ kết hôn chẳng có gì là quan trọng...
- Sherlock! – Bà chủ nhà nóng nảy đến bên khay bánh, kéo nó ra khỏi tầm tay tôi. – Nếu nó tệ đến vậy thì đừng ăn nữa!
- Ừm...
- Hôn nhân làm thay đổi một con người. – Bà chủ nhà lại bắt đầu cái điệp khúc sến súa ấy.
- Cho tôi xin đi, bà Hudson. Sự thật vẫn là sự thật. Nó không quan trọng.

Tiếng John Watson bỗng vọng lại từ phía cửa ra vào.
- Tôi đi ra ngoài một chút đây, Sherlock! Anh có cần mua gì không?
- Không.
- Vậy tạm biệt!

Tiếng đóng cửa chấn động không gian theo cái cách mà con người ta vừa bỏ lại một thứ gì đó quan trọng phía sau...

Tôi nhìn theo bóng John khuất dần trong dòng người qua lại, bất giác lại cắn một góc trên chiếc bánh quy của bà Hudson.
- À, là thiếu bơ sữa...
- Sherlock!!

(Còn tiếp...)

[Sherlock BBC Fanfic] Human ErrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ