Guilt 1.2: Say

671 59 13
                                    

Cảnh báo: Ở Guilt 1.2 này chủ yếu là hài hước, nên tính cách nhân vật có thể OCC một chút để hợp ngữ cảnh.
Note: Cái này đã lẽ đăng sau cái chap 1, mà lại quên béng mất ahihi... Cũng từ 2014 nên mãi mới lục ra.
Cái này tớ viết để tung thêm tí hường cho 2 anh, xoa dịu nỗi đau con fangirl khi thấy John cưới vợ thôi =))

—————

Tôi còn đang chìm đắm trong trạng thái không tỉnh táo của não bộ với mộng tưởng kì quái (hay có thể gọi ngắn gọn là... ngủ mơ) về một điều gì đó rất phi lý thì chợt âm vực cao của giọng một phụ nữ vang lên bên tai lôi tôi về thực tại. Nói là lôi về, nhưng thực ra tôi chỉ tỉnh ngủ thôi, chứ chẳng thể cử động nổi. Đầu đau như búa bổ, các khớp xương như trẹo hẳn về một bên, đặc biệt là cái lưng. Lạy thánh trinh thám, thật chẳng dễ chịu chút nào! Cứ như cái thứ gồm ba mươi mấy đốt xương ấy vừa bị chà xát trên đường ray xe lửa hàng giờ vậy.

Tiếp đến là một cú đẩy trời giáng. Chưa đủ cho một lần tỉnh dậy đầy ê ẩm sao?

- John? – Theo quán tính, tôi chợt gọi tên anh, người bạn duy nhất của tôi, như một thói quen cố hữu.
- Dậy đi Sherly... – Giọng John lè nhè thực sự vang lên bên tai, nhưng rõ ràng anh là người muốn ngủ tiếp hơn cả. Đây là thừa dịp ngái ngủ để đẩy tôi một phát mà.

Giọng phụ nữ nọ tiếp tục vang lên từ phía nào đó, có chút hào hứng bất thường.
- Hai cậu về sớm thế?

Lúc này, tôi chợt nhận ra chủ nhân giọng nói. Vò mái tóc rối bù, tôi nheo mắt hỏi lại.
- Bà Hudson?... Đã mấy giờ rồi?
- Tám giờ. Hai cậu chỉ mới đi được hai tiếng thôi!
- Tệ thật! – Tôi loay hoay đứng dậy, cố lách khỏi khoảng cầu thang chật hẹp khó mà vừa nổi cơ thể của hai người đàn ông. – Ta cần phải tiếp tục kế hoạch...

John níu vạt áo tôi, cũng lóng ngóng đứng theo. Tôi dìu anh dậy, để anh tựa một chút vào mình, khoảng cách cũng vậy mà gần hơn, rồi nói nhỏ.
- Tiếp thôi, John...
- Tuỳ anh... – Cặp mắt John có vẻ lờ đờ, mà hình như nó thực sự có vẻ lờ đờ, nhưng đôi mắt ấy vẫn rất xinh đẹp...

Chúng tôi bước lần trên những bậc thang, xiêu vẹo như hai con lật đật. Tiếng bà Hudson vọng lên, thật sự không che giấu nổi sự thích thú.
- Hai cậu vui vẻ nhé.
- Chúng tôi không... phải là một cặp... – Giọng John nhỏ dần khi anh gục đầu vào vai tôi, nghe bướng bỉnh vô cùng.
Tôi quyết định lờ tiếng ngâm nga yêu đời theo một điệu nhạc cổ lỗ từ thập niên 60 hay gì đấy của bà Hudson đi và tiếp tục dìu John lên phòng. Đẩy cánh cửa màu kem trở nên nặng bất thường, tôi thành công đưa John vào trong, đặt anh lên chiếc ghế bành quen thuộc, rồi lay nhẹ thân người anh.

- Tỉnh đi... John. Còn nhiều việc phải làm lắm.
- Ngủ...?
- Không phải.
- Violin?
- Không!
- Trà sữa?
- Tôi chờ được.
- Sex...?
- ... Để... sau đi! Mary! Nhớ không?
- Ai cơ?
- Chết tiệt... – Tôi cảm thấy có tí bất lực.
- Không quen ai tên "Chết tiệt" cả! – John nhăn mặt phản đối.
- Lễ độc thân!! Sherlock!!!
- Ah, tay thám tử khoác lác. Haha... – John phá lên cười.

Sao anh chỉ nhớ được cái đó vậy?!

Cứ đà này chúng tôi sẽ không thể làm gì được mà tôi cũng đang nghi ngờ chính mình. Tửu lượng tôi không thể hơn anh, rõ ràng người say lâu hơn phải là tôi, đằng này tôi lại tỉnh trước... Chẳng lẽ, anh đã lén tôi nốc thêm rượu? Nếu vậy thì cái 443,7 ml của tôi đi tong rồi.
Mà, tại sao John lại muốn uống nhiều đến thế...?

Tôi vịn thành ghế đứng dậy, loạng choạng đi tới đi lui trong phòng. Chẳng biết tôi đã nghĩ đến cái gì lúc đó, mà cuối cùng khi có lại ý thức thì trên tay lại là một chai rượu Martin 1870, đang mở nút. Mùi rượu thoảng trong không khí, thơm nồng và mời gọi. Thôi, không cần nghĩ nữa, nửa bên não trái của tôi đã ngủ từ lâu, tôi dốc luôn chai rượu vào miệng.
Thường thì thời gian để rượu ngấm vào máu có thể từ 15-30 phút, nhưng tôi cũng đang trong tình trạng ngà ngà mới tỉnh, cơ thể không còn sức chống trả. Chỉ sau ít phút, trần nhà lại bắt đầu xoay vòng trước mắt và tôi bắt đầu hết phân tích nổi lượng cồn trong máu của mình nữa.

- Huray!! Big Crimes!! – Tiếng kêu của John Watson chợt vang lên, đầy châm chọc và như đang nhại giọng ai đó...
- Này, đó là... của tôi!
- Cái gì cơ?
- Anh chiếm đoạt bản quyền câu nói của... của...
- Hơ, anh nghĩ anh là ai? – John cười khẩy.
- Là Sherlock! – Tôi loạng choạng bước đến gần anh, trỏ ngón tay vào mình. – Cố vấn cảnh sát London.
- Ai cơ? Có phải tên khốn kêu ngạo gì gì đấy không? Haha!
- Anh nghĩ anh là ai mà dám nói như vậy?! – Tôi bực bội xông đến, tì hai gối vào hai phía hông của John, đè hai vai của anh xuống khiến anh bật ngửa ra sau ghế.
John nhếch môi:
- Madona~

Ok, trò lố nhất mà tôi từng trải qua trong suốt cuộc đời mình là đây! Dù đang bực nhưng tôi phá lên cười như Mycroft khi cần người đồng tình với ý kiến của anh ta vậy. Và John cũng vô thức làm theo.

- Anh muốn chơi hả? – Tôi nhìn anh với ánh mắt thách thức nhất có thể. – Anh cũng không vừa đâu nhỉ?
- Quan trọng anh có chơi nổi không chứ? – John liếm môi tỏ vẻ lo ngại.
- Tôi trẻ hơn anh đó.
- Tôi là một người lính đấy!
- Này thì lính! – Tôi tóm lấy chiếc gối nhung trên sa-lông và... phang thẳng vào mặt anh. – Đánh trả đi!
- Là do cậu đấy nhá! – Không biết xoay sở thế nào mà anh nhanh chóng thoát khỏi thế giữ của tôi và đè được tôi xuống sàn nhà, rồi vội vàng dùng gối quật tôi túi bụi. – The game is on!!

Ok, anh vi phạm bản quyền hai lần rồi đấy, nhưng tôi quá bận bịu để đáp trả những cú "gối thần công" ấy nên không còn thời gian mà bắt lỗi John được nữa.
Có thể là lần sau...

Ah không, thật lòng thì... Tôi không mong muốn có thêm một buổi lễ độc thân nào nữa.........

--------- End Guilt 1.2 ---------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sherlock BBC Fanfic] Human ErrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ