Chương 4

395 3 0
                                    

Lần thứ hai Lưu Tuyên cùng Cao Vân Phàm tỉnh dậy mặt trời đã lên sào. Lưu Tuyên dụi mắt, cả một đêm nằm úp sấp trên người trượng phu khiến hắn hơi khó chịu. Mông khẽ nhúc nhích.

"Ư!" Quên mất là vẫn còn vật lớn trong hoa huyệt mình, mới động vài cái hoa huyệt lại bị căng đầy. Nam nhân buổi sáng rất dễ phản ứng. Cao Vân Phàm vẫn còn đang ngủ. Lưu Tuyên nhìn hai hàng mi nhắm chặt của hắn tới mê mẫn. Môi cắn chặt. Y nhấc mông lên xuống từ từ. Hơi thở cũng nặng dần lên. Vật nhỏ phía dưới cũng đứng thẳng cọ vào bụng Cao Vân Phàm.

" Ưm..." Lưu Tuyên rất xấu hổ, nhưng y không biết làm sao. Hậu huyết ngứa ngáy chảy nước ướt đẫm lông mao đen thẫm của người phía dưới. Tốc độ lên xuống của Lưu Tuyên càng lúc càng nhanh, hoa huyệt co thắt, phía trước y bắn ra một dòng dịch trắng lên bụng Cao Vân Phàm.

Lưu Tuyên Thở hỗn hễn ngã lên ngực vương gia nhà hắn. Bỗng một đôi tay hữu lực giữ chắt mông hắn. Người phía dưới bắt đầu húych lên cao.

"Ah.... Không... Sâu quá... Ư." Lưu Tuyên bấu lấy vai hắn. Cao Vân Phàm nhếch môi. Lúc y tỉnh hắn cũng đã tỉnh, chỉ là hắn không muốn mở mắt nên vẫn nằm im. Không ngờ vương phi của hắn buổi sáng lại nhiệt tình thế.

"Vương gia,vương phi. Đã đến lúc nên rời giường rồi ạ. Hôm nay còn phải vào cung thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu." Bên ngoài tiểu Thuận tử đã lên tiếng. Lưu Tuyên bị giật mình thít chặt hoa huyệt, thiếu chút làm Cao Vân Phàm bắn ra. Hắn đánh vào mông y. Bế y đứng dậy vào sau bức bình phong.

" Ngoan ngoãn im lặng, nếu không bị nô tài nghe được mất mặt ngươi ta cũng không làm được gì." Hắn xấu xa ép y quay lưng, mông nhếch lên còn phía sau hắn từ từ đâm vào. Tay bấu lấy ngực y làm điểm tựa mà đâm tới.

"Mang nước rửa mặt vào để lên bàn cùng y phục. Các ngươi có thể lui. Vương phi sẽ hậu hạ ta." Hắn nói ra ngoài. Lưu Tuyên lắc đầu trong sợ hãi nhìn hắn cầu xin. Nhưng hắn lại càng thúc mạnh hơn.

Đến khi cửa mở Cao Vân Phàm mới chậm lại. Mông ép sát vào mông Lưu Tuyên. Hắn không cử động trong phạm vi lớn mà chỉ cố thúc nhẹ tránh gây âm thanh. Lưu Tuyên dùng tay che miệng. Bên ngoài bình phong nô tì lần lượt đem đồ đạc để lên bàn. Bên trong chủ tử lại đang trình diễn đông cung sống. Nếu để ai biết được thì còn ra thể thống gì. Y cắn môi, hoa huyệt run rẩy thít lại.

Cao Vân Phàm bị ép đến sướng không thở được. Cửa vừa đóng lại hắn liền đẩy Lưu Tuyên chống tay ra sàn. Mông nhếch lên cao, hắn khuỵ chân thúc tới liên tục.

"Ahhhh tướng công. Tha ta... Tha ta... Sâu quá... Ta ra rồi...a...." Lưu Tuyên nước dãi chảy ra sàn. Hoa huyệt bị thúc lại đạt cao trào. Nước bắn xối xả lên đại nhục bổng của Cao Vân Phàm. Xả róc rách lên sàn nhà. Cứ như y dùng hoa huyệt đi tiểu thành một vũng nhỏ vậy. Mất mặt đến không biết chui vào đâu.

Mà Cao Vân Phàm sau khi thấy Lưu Tuyên dùng hoa huyệt phun nước thì cũng bị kích thích. Hắn nhấc hông y lên khiến chân y cách đất một khoảng, tay vẫn chống lên sàn nhà. Hông hắn thúc mạnh. Máu dồn lên mặt Lưu Tuyên khiến y đỏ như máu. Y cong người hứng đợt bắn tinh như triều dâng của Cao Vân Phàm.

Đam Mỹ - Đông - Trọng SinhWhere stories live. Discover now