Chương 6

122 2 0
                                    

Chuyến đi Tiều Châu khởi hành vào một tháng sau đó, Lưu Tuyên và Cao Vân Phàm ôm ấp nhau trong xe ngựa vi hành bận đến nỗi không muốn ra ngoài ngắm cảnh. Dọc đường đi đoàn người có dừng lại cắm lều trại qua đêm ở vài khu vực ngoại thành.
Đoàn người chia ra làm 5 khu vực, binh lính canh gác 3 lều, 1 lều cho thị nữ, nô tài phục dịch 1 lều cho các văn quan đi cùng còn 1 lều là dành cho vương gia và vương phi.
Lưu Tuyên ngồi ngắm lửa trại ăn thịt thỏ rừng nướng, trong lúc đó Cao Vân Phàm đang bàn bạc với văn quan bên cạnh về tình hình người dân dọc đường đi.
Bỗng nhiên một mũi tên xé gió bay tới kèm theo ánh lửa đốt cháy lều trại sau lưng mọi người.
"Có thích khách, bảo hộ vương gia vương phi" quân lính lập tức vây quanh, lửa cháy càng ngày càng lan rộng.
"Vân Phàm" Lưu Tuyên hoảng hốt được tướng công ôm lấy che chắn.
"Ngoan, không sợ" Cao Vân Phàm một bên cầm kiếm một bên chém đứt cổ hắc y nhân vừa xông tới.
"Giết hết cho ta, giữ lại mạng chó của vài tên để thẩm vấn"  Hắn nói to, phía ngoài vùng đột nhiên một đội binh mã cầm đao tới cứu viện. Lưu Tuyên và Cao Vân Phàm được che chắn đi vào một chiếc xe ngựa khác. Bên ngoài tiếng chém giết còn vang lên khoảng tầm một nén nhang.
"Vương phi, em có sao không" Cao Vân Phàm hôn lên tóc Lưu Tuyên an ủi, tay hắn vỗ nhẹ lưng ái nhân.
"Có hơi sợ một chút" Lưu Tuyên ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực phu quân. "Đây có phải là kế hoạch của bọn người mà chúng ta nghe được lúc vào cung không? Ta sợ bọn chúng sẽ còn tìm cách hại người." Bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy hông hắn, đôi mắt long lanh ánh lên sự hoang mang.
Cao Vân Phàm hôn lên giữa mi tâm của vương phi nhà hắn, môi di chuyển đến hai má rồi cắn nhẹ. " Không sao, ta đã cho người bắt giữ tên đầu đảng, sẽ thẩm tra. Phu nhân đừng sợ." Hắn vói tay xuống xoa bóp cặp mông mềm mại.
"Vương gia, giờ không phải lúc. Ưmm..." bàn tay thô ráp dùng lực niết mạnh, Lưu Tuyên không nhịn được mà rên rỉ. Đúng lúc này bên ngoài xe truyền tới tiếng người.
"Vương gia, đã xử lí bọn hành thích. Kế hoạch sẽ tiếp tục chứ."
"Đi, thông báo cho thập thất đệ. Trong thời gian này làm phiền phó tướng rồi." Hắn đối thoại với người bên ngoài, tay vẫn không ngừng xoa nắn, Lưu Tuyên chỉ biết cắn vào vai hắn để kiềm chế tiếng rên.
"Vâng, thần đã an bài sẵn nơi trú ngụ trong thời gian tới. Trên đường đi vương gia cùng vương phi cẩn thận. Thần sẽ hồi báo tình hình sớm nhất" người bên ngoài nói xong liền xoay đi, xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh.
"Vương gia, ư.... đây... chúng ta đi nơi nào. Hưmmm" Lưu Tuyên bị cởi bỏ nội khố, hai chân trần truồng ngồi trên người Cao Vân Phàm. Hắn nắm cằm cậu hôn tới, tay còn lại thả cự vật to lớn ra cắm phập vào bướm nhỏ.
"Ưm ưm" Lưu Tuyên bị chặn miệng chỉ có thể ậm ừ rên rỉ. Thân dưới Cao Vân Phàm đang mài nát âm hộ của cậu. "Ư... sâu quá... ta.... haaaa."
"Ép chặt chút, thật sướng." Hắn thở dài đè hông cậu xuống chặt, mông hắn cũng huých lên nghiền chặn lại cửa tử cung "chết tiệt! Em cắt chặt làm ta sướng quá phu nhân. Ahhh" Hắn chịu không nổi sự ướt át nóng bỏng từ hang động nhỏ, xoay người đè cậu vào ghế tựa, nâng hai chân cậu lên hôn vào bắp chân trắng nõn. " Chúng ta đi hưởng thụ vài ngày chỉ có phu phu chúng ta hai người. Xem ta có làm cho em lớn bụng được không. Ahhh yêu tinh, em cắn thật chặt" Hắn thúc hông kịch liệt, những cú nhấp nóng nảy làm đỏ bừng mép bướm. Nơi giao hợp chảy ra chất nhầy trắng đục. Lưu Tuyên cắn lấy tay chiếc gối đầu bên cạnh thở hỗn hễn.
"Ahhh... Chàng... làm tới tử cung em rồi... ahhhh" Cậu thở gấp, với tay ôm lấy cổ hắn, mông cũng lay động theo nhịp dập. "Em như vậy chàng có sướng không... aaa. Thích quá"
"Bảo bối, ta yêu em chết mất" Hắn bỗng dừng lại, đè chặt cậu xuống ghế, mông đè chặt khúc thịt dư ra bên ngoài từng chút bị đẩy vào thêm nữa.
"Không.... sâu quá, chàng định làm gì.... aaa, không ... aaaa" cậu quơ quàng nhưng tay đã bị hắn nắm chặt. Cửa tử cung bị ép mở, quy đầu thô to đã vào được vài phân và tiếp tục vào sâu hơn.
"Ư... em.... á.... á...." Lưu Tuyên khóc lên, bên trong hoa huyệt lên đỉnh xổ ra một luồng nước ấm nóng nhưng đều bị dương vật ai đó chặn lại. Dương vật nhỏ nhắn của Lưu Tuyên chịu không nổi kích thích bắn tinh sau đó tuông ra một dòng nước tiểu vàng nhạt. Cậu thở hỗn hển co giật sau cao trào, ngực phập phồng lên xuống.
Cao Vân Phàm mê mẩn nhìn vợ mình bị ép đến nỗi lả đi, hông hắn nảy lên thêm vài chục lần nhấp, dâm thuỷ bị kéo ra ướt cả đệm dưới thân.
"A... tướng công... " Lưu Tuyên vừa lên đỉnh không chịu nổi sự cọ xát tiếp tục, bướm nhỏ rụt lại muốn chạy trốn. Cao Vân Phàm bèn đè chặt chạy nước rút nhấp điên cuồng rồi xả tinh nóng bỏng vào tử cung của cậu.
"Nóng quá, em chết mất huhuhu" Lưu Tuyên bật khóc nức nở, hai chân bị ép bung ra hết cở.
"Haaa, không. Sao ta nỡ làm hại em" Hắn cười rút nam căn mềm đi ra khỏi âm vật, há miệng mút mát ngực cậu. "Em la to như vậy bên ngoài xa phu nghe thấy hết rồi." Hắn trêu chọc làm cậu sợ hãi.
"Ức, em không. Không có huhuhu" cậu khóc nấc, hai tay vẫn ôm lấy lưng hắn.
"Ngoan, xa phu là người không nghe thấy được. Làm sao ta nỡ để nam nhân khác nghe tiếng em" Hắn liếm nước mắt cậu an ủi. Bên ngoài là ảnh vệ đặc biệt của vương phủ. Dù không nghe thấy nhưng giác quan đặc biệt mẫn cảm. Xa Phu của Hắn luôn do người này đảm trách, chả trách lúc nào lên xe cũng không kiêng dè làm cậu đến khóc nấc lên.
Hắn chỉnh trang y phục cho hai người, thị nữ bên ngoài đã đón chờ sẵn ở tiền trang. Bế cậu xuống xe, hắn căn dặn" Từ giờ ta và vương phi trú ngụ ở đây 1 thời gian. Ảnh thất và ảnh nhị thay nhau đi nghe ngóng. Còn lại khi nào ta gọi mới được đến , không được làm phiền ta và vương phi."
"Dạ" Toàn bộ nha hoàn nô tài ở điền trang đều là mật thám ảnh vệ do hắn nuôi dưỡng. Khoảng thời gian giả bị thích khách ám sát này hắn sẽ trải qua hoan hảo cùng ái nhân. Còn lại để hoàng huynh hoàng đệ hắn xử lí vậy.
...
"Aaaa, khôngggg..... " Lưu Tuyên bị ép tè bằng bướm dâm lung tung hết cả ôn tuyền. Sau khi hắn đưa cậu đến đây. Ngày ngày đều đè cậu ra mà chịch. Thuốc bổ thái y đưa tới mỗi ngày, hỗ trợ hai người không bị đuối sức. Nhưng việc bị nam căn thô to chèn vào người vài ngày liền khiến Lưu Tuyên cảm thấy rất bất bình. Như hiện tại, hắn đè cậu tại ôn tuyền mà xỏ xuyên, nu vú bị cắn sưng như hai quả anh đào. Nước mắt sinh lí cậu chảy ra làm nhoè đi tầm nhìn.
"Hộc hộc, chàng tính làm chết ta thật ư. Aaa, Cao Vân Phàm... đừng thúc.... aaaa em tè ra mất" cậu mất khống chế triều xuy thành vũng lần thứ hai thấm ướt sàn phòng mộc dục.
Hắn hôn lên tai cậu liếm mút, "đẹp quá, vương phi em đẹp đến nỗi làm ta muốn đụ đem tới khi em mang thai rồi tiết sữa. Chắc chắn ta sẽ không cho hài tử đụng vào ngực em. Chỉ có ta mới được mút chúng"
"Ư ... chàng bắn trước đã aaa, rồi chúng ta nói chuyện. Aaaa, to quá..." Cậu đè bàn tay đang vuốt ve ngực mình. Xoay người cưỡi lên háng hắn, mông ép chặt dập lên xuống. "Haaa haaa, ta bắn vào tử cung em đây... aaa" Hắn huých hông lên sau đó bắn thật nhiều vào trong cậu. Dương vật mềm xuống tuột ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch kèm nước dâm cũng tuôn ra. Cậu nhăn mặt ép cho nước bên trong phun lên trên đầu dương vật hắn. Hai người đổ ra sàn thở dốc.
"Tạm thời , ưm hai ngày tới không cho chàng làm nữa" cậu lầm bầm đánh lên ngực hắn.
"Ha ha, mấy ngày qua đút no em. Giờ lại rút bướm không yêu ta?" Hắn giả vờ buồn bã.
"Chàng không thương em, làm tới nỗi bướm muốn lỏng" Cậu cau mày, cảm giác nhớp nháp dưới âm hộ, hai cánh hoa mướt mát dính vào nhau khó chịu.
"Được rồi, tha cho em hai ngày. " Hắn hôn chóc lên môi cậu " vậy em hôn ta thêm tí nữa được không" Hắn ngồi dậy ôm lấy cậu hôn sâu, đầu lưỡi đẩy vào quét qua ngóc ngách bên trong miệng cậu.
"Ưmmm" hai người ôm ấp thêm cả canh giờ rồi hắn mới bế cậu về phòng ngủ.
Bàn tay vuốt ve đùi non qua lớp áo lụa, hắn ôm chặt kéo chân cậu gác lên chân hắn, hai tay vuốt ve từ eo tới mông. " Hứa với em không làm nhưng vẫn phải cho ta sờ đấy" Hắn nói khi thấy cậu cựa quậy muốn trốn.
" Chàng nói xem, chúng ta còn ở đây bao lâu?" Cậu hôn cằm hắn, dán sát vào ngực hắn hỏi
"Hôm trước thập thất đệ truyền tin, ngũ hoàng tử đã động thủ hạ độc phụ hoàng mẫu hậu. Hiện tại trong triều rất loạn. Hắn không ngờ tới đây là một cái bẫy. Ta nghĩ không quá ba tháng thì cục diện sẽ định" Hắn cau mày suy nghĩ. "Tới lúc đó ta với em sẽ đi du ngoạn sơn thuỷ, không lo bị kéo vào tranh đấu nữa" Hắn cúi người hôn lên chóp mũi ái nhân.
"Em cũng mong ngày đó mau đến. Ưm... oẹ" cậu đang cười bỗng nhiên dạ dày quặn lên.
"Tuyên Nhi, em sao thế?" Hắn hốt hoảng.
"Truyền thái y"
....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đam Mỹ - Đông - Trọng SinhWhere stories live. Discover now