Chương 1

601 6 0
                                    

Thừa Phong năm thứ mười ba, thất vương gia bị gán tội danh tạo phản, treo cáo thị truy đuổi khắp nơi. Hoàng thượng ban chỉ, chỉ cần bắt gặp lập tức giết, ai mang thủ cấp hắn về sẽ được trọng thưởng vạn lượng hoàng kim.

Trên đỉnh núi Phong Vân, nơi được cho là tiên cảnh của nhân gian. Giờ phút này đây Cao Vân Phàm vẫn một thân hắc y, trên tay ôm lấy một người vận y phục trắng nhưng lại bị nhiễm đỏ huyết tươi. Hắn quan sát xung quanh, sắc mặt không chút thay đổi. Thế cờ đi đến nước này cũng do hắn ngu dốt, tâm mê muội tin lời mỹ nhân đầu ấp tay gối mà bị phản bội một khắc bất ngờ không hay biết. Cả đời này việc Cao Vân Phàm làm đúng đắn nhất có lẽ là chấp nhận lấy Lưu Tuyên, nhưng việc sai trái nhất hắn làm cũng chính là cô phụ một tấm chân tình của Y.

Nhắm lại đôi mắt nghiêm nghị, thả người rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong tiếng gió rít gào, hắn nhớ lại khoảng khắc y đứng ra chặn đầu kiếm trước ngực hắn, máu từ tim thấm đỏ trường bào. Y nói "Đời này kiếp này, nguyện một lần vì người mà rơi vào lưới tình không hối tiếc. Chỉ mong kiếp sau đừng lại gặp nhau, đừng dây dưa."

Mỉm cười trào phúng, máu từ khoé miệng chảy ra, do sức ép của gió. Dùng chút hơi tàn còn lại, hắn khẽ thì thầm bên tai y, như thể thân thể lạnh ngắt trong tay chỉ là ngủ say và vẫn nghe thấy hắn. "Lưu Tuyên ơi Lưu Tuyên, Chắn giúp ta một nhát dao, lại đòi cắt đứt cả đoạn tơ tình. Ngươi mơ cũng đừng tưởng. Ta, Cao Vân Phàm, đời này phụ lòng người, thì kiếp sau và vạn kiếp sau nữa, hãy để ta thấy ngươi, và yêu ngươi, thương ngươi để bù đắp."

Tay hắn nắm chặt bàn tay lạnh băng của người trong ngực trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

* * *

"Vương gia, đã qua giờ sửu, ngài cũng nên rời giường đi thôi." Tiếng của tiểu thái giám vang lên khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

Hai tay ôm đầu đau đớn, chuyện gì xảy ra với ta. Là cứu viện tới kịp thời, hay là.. Đưa hai bàn tay trống trơn lên nhìn ngắm, hắn đột nhiên hốt hoảng, Lưu Tuyên đâu?

"Vương gia." Trong lúc hắn vẫn còn đang bần thần, tiếng gọi của tiểu thái giám bên ngoài đánh vỡ suy tư của hắn. Thanh âm này, là tiếng của tiểu Thuận tử. Nhưng hắn nhớ rõ là tiểu Thuận tử đã bị ngũ đệ một đao chém mất đầu trước mặt hắn. Làm sao có thể?

"Vương gia, ngài có trong đấy không?" Tiểu Thuận tử sốt ruột gọi, hôm nay là lễ thành thân của Vương gia ngài đó nha, sao giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?

Lúc này Cao Vân Phàm mới bình tĩnh nhìn xung quanh gian phòng, một màu đỏ rực, trước cửa còn treo hai chữ hỷ. Hắn xuống giường, bước tới bức tranh sơn thủy treo trên tường, nhìn vào bút tích phía dưới. Thừa Phong năm thứ sáu, hít sâu một hơi, hắn trọng sinh. Trên đời này chuyện khó hiểu không ít, nhưng xảy ra trên bản thân mình thì đúng thật bất ngờ. Tay chân bủn rủn không đứng vững, hắn phải chống tay lên bàn mới có thể trụ lại. Thừa Phong năm thứ sáu, phòng treo chữ hỷ, không phải là..

"Vương gia!" Tiểu Thuận tử lúc này đã như đứng trên đống lửa.

"Vào đi." Lấy lại sắc mặt bình tĩnh, hắn đi đến ngồi bên giường, nhìn cửa phòng từ từ mở ra.

Đam Mỹ - Đông - Trọng SinhWhere stories live. Discover now