Giời ạ, tôi ghét cái cuộc đời chó đẻ này kinh đi được.
Giờ đây đống bằng khen với cả dăm ba cái học bổng cũng chỉ như cám lợn, tất cả chỉ là một đống cứt bầy nhầy với nhau và chả ai thèm cứt ngoại trừ mấy đứa biến thái cả. Tuy muốn giấu kín lắm nhưng nói thực là tôi đéo thể chịu đựng nổi nữa! Con mụ hám tiền kia đã bán tôi đi để gánh nợ rồi, hẳn bà đĩ hôi hám đó đã chạy cao xa ra nước ngoài. Ặc, tôi tức quá! Đến mức muốn biến xách dao ra ngoài đường mà đâm thằng nào đó (mặc cho tôi thậm chí còn chả quen) ghê, thà ăn cơm nhà nước còn sướng hơn chết xó. Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Dẫu vậy, nghĩ lại thì... Những gì tôi làm cho đến hiện tại đều vì lợi ích của mụ già đó thôi sao? Tôi sống để thỏa mãn cái lòng tham của người khác thôi ư? Cái địt con mẹ! Ôi, nếu không biết trước báo cảnh sát là vô trại cơ nhỡ là tôi đã đi báo rồi.
Tôi nghiến răng kẽn kẹt, bước đến trường trong cái ngày cuối cùng của tuổi học sinh. Trời ạ! Dù là ngày cuối cùng mà tôi vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ rồi đáp lời cô giáo với đám cùng lớp giống con chó nhà, học tập chăm ngoan như mấy gái nhà nghèo trên TV. Tôi nghĩ tôi đã bình thường phết, không văng tục hay phun ra bất cứ thứ gì trong đầu, cố cười khúc khích tựa cô em gái ngây thơ. Hôm nay tôi chưa hề bị đánh lần nào nên cũng không tệ quá; dù cảm giác khá lạ.
Tiêu xài ngày cuối cùng thế này cũng được đấy nhỉ? Thôi đi, đừng cố nữa.
Phần nào đó, tôi vẫn muốn nói chuyện với con nhỏ hồi lớp bốn kia; nhỏ khiến tôi bớt tuyệt vọng hơn lúc nghĩ về cuộc sống này, chính xác là tôi muốn cảm ơn và làm bạn với nó - tôi nghĩ vậy, chắc chắn mình sẽ không buột miệng nói gì ngu ngốc đâu. Nói chung sau buổi hôm ấy, tôi đã thấy con bé vài lần trên trường. Dần dần đuổi theo tin tức, tôi mới biết nhỏ là Nakamura Rio. Nhỏ là cái đứa gần như thông minh nhất trường và đứng sau tôi, tự cao hơi quá rồi. Hầu hết mọi thời gian, nó dùng để đọc sách hoặc làm bài tập, chán ngắt cực.
Tôi muốn làm bạn với nhỏ, chứ nhìn nhỏ cô đơn vậy tôi chịu không nổi. Khổ nỗi là tôi chẳng có đủ can đảm để nói chỉ câu chào, chỉ dám nhìn lưng nhỏ từ phía đằng sau. Thật sự thì, tôi lo sợ cái hình ảnh của mình trong mắt nhỏ. Liệu tôi có xấu, nghèo nàn quá để kết bạn không? Tôi không nói chuyện nhố nhăng quá chứ? Suy nghĩ đến các câu hỏi đấy lại làm tôi run bần bật cả người lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi lo sợ rằng ngày gặp lại có khi nào diễn ra? Sợ ấy cái hèn nhát của tôi.
Gom hết dũng khí vào lòng, tôi gắng bước tiến đến gần nhỏ, chọc chọc vào vai để dồn sự chú ý. Tôi cảm thấy cả người tôi nóng hết cả lên, mặt đỏ phừng phừng, không hiểu vì sao nữa. Cơ thể nặng nhọc đến lạ, lời nói trong khoang miệng cứ nghèn nghẹn dưới cuống họng. Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt hiếu kỳ. Có lẽ nhỏ chẳng nhớ tôi đâu, nhưng tôi vẫn muốn buông câu biết ơn.
- Có chuyện gì s- Tớ thích cậu!
Được rồi, tôi vừa phát ngôn cái quái gì vậy? Từ ngữ gì đã phọt khỏi mồm con thiểu năng này?!
Tôi có thể thấy má nhỏ hơi hồng hồng; đôi mắt xanh da trời trợn tròn nhìn tôi, biểu lộ rõ câu hỏi "cậu ta đang nói cái đéo gì thế?". Tôi nghĩ giờ tôi chui xuống đất sống cũng đã muộn rồi, tôi còn chẳng biết nguyên do tôi vừa nói cái câu chết tiệt đó nữa cơ! Tim đập thình thịch to cực, tôi cứ ngỡ nó sẽ nổ tung mất. Bặm môi quay đầu, tổ chỉ nhìn vào mặt nhỏ cũng thấy xấu hổ.
May sao mà tiếng trống trường vang lên đúng lúc đấy, tôi lập tức chạy ngay đi sau khi nói tạm biệt với nhỏ Nakamura. Vừa chạy vừa thở dốc; tôi nhìn thẳng vào con đường về nhà, thấy xấu hổ thật đồng thời cũng có chút vui mừng. Bởi vào ngày cuối, tôi đã nói được ít nhất một câu với nhỏ. Đằng nào thì có quay về hay không đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mãn nguyện. Rồi tôi bắt đầu nghĩ, nếu tôi chạy trốn thì sao? Tôi sẽ có cơ hội được kết bạn với nhỏ.
Không được đâu, lũ xã hội đen đó sẽ lại truy lùng món nợ lớn mang tên một trăm tỷ yên, chạy đường nào cũng chả thoát đâu. Hơn nữa nếu có chạy thì tiền đâu ra, nằm nơi đâu, giấy khai sinh còn chả có để mà xin việc. Có đường nào cho tôi thoát? Nên, tôi chấp nhận số phận của mình, bị mổ xẻ hay hiếp cho đến chết gì đó. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ chẳng làm điều gì có ích cho xã hội. Nếu tôi biến mất đi thì hay quá! Đằng nào cũng có tiếc đâu! Nhỏ ấy còn không nhớ mình cơ mà...
Dừng chân, tôi cười, cười ha hả như một con điên. Cười cho đời nó bớt nát, tôi rút điếu thuốc từ bao thuốc trong túi, châm lửa bằng ánh lửa yếu ớt của diêm. Nay trời đông, trời lạnh lắm, thế mà tôi cảm giác như tôi đang nằm trong lò thiêu vậy.
Tôi thành tên nghiện mất rồi. À, tôi ngẫm: Mọi thứ xảy ra không cần phải có lí do, đôi khi đời nó chỉ như cứt thôi!
Bước đến trước cửa nhà, tôi thấy hai tên mặc áo đen, mặt hung hăng đập cửa trong bộ vét sang trọng. Tôi thấy nực cười, kéo cánh tay áo của một gã rồi phì phò hơi thuốc trắng lên mặt gã. Cứ để chúng nó bắt đi và tôi sẽ van xin kẻ cầm đầu, sống bò lê bò lết còn hơn là phải chết khi chưa hoàn thành bất cứ thứ gì cho đời.
Hai gã nhìn tôi, nói những lời nịnh nọt, làm tôi phát ngượng. Ừ, tôi nói mỉa đấy.
- Con bé nhìn ngầu vãi chưởng.
- Ờm... cũng xinh đấy, chắc bà chủ thích.
Và còn gì nữa nhờ? Lần đầu tiên tôi được đưa vào một chiếc xe sang trọng như vầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ AC } Can You Love?
FanfictionĐộ dài: 7/2/2019 - chưa rõ Nội dung: Chị gái chán đời từ từ trưởng thành. "Mày đã bao giờ yêu thật sự chưa? Đó là lúc mày gặp được cô nàng hoặc thằng cha nào đó, mà cảm giác như người có thể nhìn thấy mọi điểm yếu và cái trần trụi nhất của mày từ án...