Năm nay tôi mười tuổi, hay gọi là Hiura.
Là một con bé chả biết "mình muốn gì" hoặc "có thể làm gì", nói cách khác thì tôi là cái đứa hay bị bắt nạt với chịu đựng bạo hành gia đình ấy - nghe qua cũng biết tương lai thành cái quái gì; mà dù sao thì tôi cũng không định đứng lên bảo vệ bản thân gì đâu, chỉ ngồi đây ca thán cuộc đời bất hạnh của mình thôi. Điểm lại coi, không bạn bè quá thân thiết, ai đó quan tâm, lý tưởng sống lại càng không. Có lẽ ánh sáng cứu rỗi tôi chỉ đơn giản không tồn tại. Ờ, làm thế nào để cứu một con bé chán chường đến nỗi đếm từng giờ để có thể chết đây?
Đằng nào thì tôi cũng nào có quyền lên tiếng chứ.
Hôm nay, tôi chẳng muốn về nhà cho mấy, nên tôi đành nán lại bên công viên gần trường. Ngồi trên xích đu để giết thời gian qua ngày. Tôi thực sự chỉ muốn biến quách đi cho lẹ, à nhưng khổ nỗi tôi chẳng muốn chết mà sống thì cũng không. Sống tiếp mệt quá, chết chả có chỗ đi. Đu đưa mãi trên cái xích đu rỉ sét, tôi nhìn hoàng hôn đang ôm lấy đống tòa nhà cao vút đằng kia, hiện đại hóa đang bao trùm nhỉ? Càng ngày nó sẽ càng nuốt chửng ta, hẳn lúc đó mình đã tự treo cổ để khỏi phải chịu đựng thêm cái gì nữa rồi. Sẵn tiện rảnh chơi, tôi đánh mắt sang con bé đang đi ngang qua.
Nhỏ có vẻ đồng lứa tuổi với tôi bởi chiều cao xêm xêm và đề bài ghi trên giấy kiểm tra của nhỏ, mái tóc vàng tối gần như nâu, vầng trán cao cùng con ngươi xanh trời sắc xảo dễ dàng nhận biết được là nó khá thông minh. Con nhỏ cầm bài kiểm tra đề ba con số 100 điểm, vì cái quái gì đó mà nó trông buồn lắm, kỳ thật. Dường như nhỏ nhìn thấy tôi thì phải, con ngươi lộ rõ sự ngạc nhiên rồi chạy bạch bạch đến chỗ tôi. Chắc tôi coi bộ khá lạ trong mắt nhỏ, với cái đầu vàng hoe bết lại này; bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu lẫn cái cơ thể đầy thương tích. Nhắc đến làm tôi ngượng đến nỗi muốn quay mặt đi quá.
Cái này là lẽ thường tình thôi, tôi đâu có như "mấy người". Hơn nữa, tôi cũng chẳng mong bằng "mấy người". Cá là nhỏ sẽ đến và hỏi những câu "sao bạn ăn mặc nát thế?", "bạn có sao không?" các thứ. Toàn mấy câu hỏi vô bổ, hỏi rồi cũng có giúp nên cái tích sự gì đâu. Ờ, vậy đấy, tôi biết trước cái kịch bản này mà.
Ngạc nhiên thật, nhỏ chả làm gì cả.
Con bé lạ lẫm ấy chỉ đến ngồi cạnh tôi, đu đưa trên cái xích đu bên cạnh và lờ tôi đi, như thể tôi chưa từng tồn tại trong mắt nó. Nhỏ chảnh ghê gớm, tôi thầm nghĩ. Nghĩ lại thì, tôi mới là người chảnh chứ nhể? Ôi thôi, tôi đéo biết đâu. Nhìn lại mấy ý nghĩa vừa nãy thấy nhục ghê.
Cả hai người bọn tôi chỉ ngồi ở cái công viên tồi tàn đó đến chiều tối, cái đồng hồ chỉ điểm sáu giờ rưỡi mà bọn tôi vẫn chưa về. Đám người đi ngang qua cứ tưởng bọn tôi là bạn và đang đi bụi hay gì đó, tôi chẳng quan tâm. Không hiểu sao, ngồi cạnh nhỏ trong bầu không khí im lặng này, tôi lại thấy bình tâm hẳn đi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi nghiến răng, chợt cảm thấy như mình đang tức giận chẳng vì gì cả.
Cái, con bé cất tiếng, mặc cho tôi có nghe hoặc trả lời không; nhỏ kể về chuyện đời của nó, khoe khoang hết mức.
- Tớ sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả, bố mẹ yêu thương tớ hết mực. Dẫu thế, tớ vẫn thấy không hạnh phúc.
Cái chất giọng hơi cao, lại còn có độ cong của nó như lời nhạc truyền qua tai tôi, nó làm tôi khá thích thú với giọng nhỏ. Thư thái hẳn, tựa đợt lá thu sắp được tiễn đưa. Nhỏ từ từ kể chuyện cả lớp xa lánh nhỏ do nhỏ học giỏi quá, nên nhỏ cô đơn lắm mà chẳng có lấy một đứa bạn để bày tỏ. Tôi tặc lưỡi, ngán ngẩm cả người khi nghe nhỏ nói. Ít ra nhỏ còn có cơm canh áo ấm, tôi chả có gì hơn ngoài đống tạp chủng bẩn thỉu của lũ đàn ông và mấy cú đánh từ bà đĩ đẻ ra tôi.
Tôi ghen tị với nó, ghen cái cách nó được sống vậy mà không hạnh phúc trong khi tôi sống thế này rồi kêu ca vớ vẩn. Trời ạ, nhỏ đang quá khoe khoang đấy. Nghe thôi cũng làm tôi thương thay cho nhỏ. Nghe như, nó đang khóc vậy.
- Tớ...muốn sống tự do tự tại thêm một chút nữa.
Đứng lên rồi hích cặp, nhỏ quay mặt bỏ đi không lấy lời tạm biệt. Tôi thì cứ ngồi đó, dõi theo cái bóng nhỏ xíu xa dần. Nghĩ lại thì, tôi còn may chán lúc chưa chết.
Ít ra tôi còn có thể thay đổi mọi truyện trước khi quá muốn, ít ra tôi vẫn còn có bạn để chơi.
Tôi ngồi dậy, đẩy cái xích đu ra rồi bằng một cách nào đó - vui vẻ bước về nhà. Tôi nghĩ, người tôi muốn giết nhất không phải là má đĩ hay lũ bán dâm, mà là cái tiêu cực của chính tôi. Tôi muốn giết cái tiêu cực của chính tôi, để rồi mỗi ngày có thể nói rằng tôi đã sống đẹp. Cuộc nói chuyện đó thực sự đã giúp tôi, mặc cho tôi chả hé môi một câu.
Không biết con nhỏ đó là ai, tôi hy vọng tôi có thể gặp nó lại lần nữa. Có lẽ đây là một cái đẹp giữa mối quan hệ người lạ chăng? Tôi đéo biết và đéo quan tâm, chỉ ôm mong mỏi có thể gặp lại con nhỏ.
Về nhà, tôi bị đánh bầm dập, tuy vậy mà tôi vẫn cười mới hay. Sau cuộc hoan ái của lũ đàn ông, đĩ nhà tôi lại ngồi trong nhà đếm tiền. Còn tôi, tôi đem hộp thuốc lá mà tôi móc được từ gã già hôi hám, lấy một điếu rồi châm lửa. Cơ thể dơ bẩn này heo hút trong gió lạnh.
Mặt đầy máu, thân bám chi chít vết thương cùng dấu cắn, tôi vẫn cười, tơ tưởng cái con bé người lạ hồi chiều nay đã nói chuyện cùng tôi. Nếu có thể gặp lại, nếu được thật thì quá tốt nhỉ?
Tại con số mười, tôi bắt đầu cất hơi thuốc đầu.
Vị nó tệ lắm, hơi cứ xộc thẳng vào mũi, khiến tôi ho sồng sộc. Thế mà tôi vẫn hút, lạ vãi ra. Tôi lầm bầm trong miệng, khẽ và chẳng ra tiếng.
- Ngon quá.
Trong mộng tưởng, tôi đang với nàng thơ tóc vàng nâu rơi vào lưới tình. Ngẫm nghĩ, ồ hóa ra tôi đã từng có tim cho đến khi nàng cướp mất.
Tôi cười, như một tên khờ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ AC } Can You Love?
FanfictionĐộ dài: 7/2/2019 - chưa rõ Nội dung: Chị gái chán đời từ từ trưởng thành. "Mày đã bao giờ yêu thật sự chưa? Đó là lúc mày gặp được cô nàng hoặc thằng cha nào đó, mà cảm giác như người có thể nhìn thấy mọi điểm yếu và cái trần trụi nhất của mày từ án...