- Giết ả đi.
Bả nói, giọng điệu nhẹ nhàng thế mà lại nồng nặc mùi thuốc súng, làm tôi không thể không ngăn mình lại nuốt nước bọt xuống họng. Rõ ràng là tôi đang run sợ trước việc này, bởi tay tôi còn đang chảy mồ hôi đây này. Khẽ đánh mắt lên phía trước, tôi nhìn ả điếm đang run rẩy kịch liệt, cho rằng ả vô tội lắm chả bằng. Cứ tưởng ả xách cứt chạy trốn rồi cơ, ai dè bị bắt đến đây làm mồi.
Ôi dồi, nhìn ả run rẩy với cái mồm đĩ đã mút cặc bao nhiêu thằng - kêu gào những tiếng chả rõ âm, đã khiến tôi ghê tởm thật sự. Tôi căm hờn ả lắm, đến tận xương tận tủy. Cứ nghĩ đến chuyện người đầu tiên mà tôi sẽ giết là ả thì tôi lại phê như con tê tê, cuối cùng tôi cũng đã có thể cho ả biết những gì tôi phải chịu đựng từ trước đến giờ rồi. Bây giờ, tôi có thể cho ả biết cái giá để trả khi làm việc xấu.
Tôi khẽ gật đầu với người đàn bà, cầm lấy con dao từ chiếc bàn dụng cụ hồi nãy bả đẩy ra. Thì thầm mấy lời "mắng yêu", nhỏ thôi kẻo gây hình tượng xấu.
- Im mẹ mày đi con lồn, tao đéo có rảnh lấy cặc nhét vào mồm mày.
Ả tự dưng dãy giụa nhiều hơn, cười khinh, tôi nắm lấy gương mặt của bà ta. Cầm đầu dao đâm vào mắt trái ả một cái thật mạnh, tôi tiếp tục lấy cái nhỏ tiếp theo đâm vào mắt phải. Ả sủa miết, điếc hết cả tai. Tôi nhìn đống máu đang lăn chảy xuống dần trên khóe mắt ả, hòa quyện với nước mắt cùng nước miếng, làm tôi chỉ muốn nôn ọe lên mặt ả ngay lập tức.
Chân ả đạp liên tục, nên tôi đành phải lấy chai axit tạt lên đầu gối. Thiêu đốt nhanh hơn cả lửa. Xong phần phân hủy da thịt, chuyển sang phần dây chằng ở cổ chân, tôi chỉ cắt đứt nó rất nhẹ bằng dây cưa, chắc chả đau mấy đâu, thế mà ả kêu eng éc như đúng rồi. Tiếp đó, tôi đánh gẫy mạn sườn bằng gậy bóng chày.
Đau đớn lắm đúng không? Tôi vẫn còn nhớ cái ngày bà đánh tôi bằng cái máy say sinh tố, dập điếu thuốc lá lên lưng và rạch thịt tôi ra để trông "kích thích" hơn. Bà có hiểu không? Tâm trạng của một đứa trẻ đang lớn, bị mẹ nó bán đi giống một thứ giẻ rách, đánh đập y súc vật.
Địt mẹ, bà giờ cũng đéo khác gì súc vật tôi đâu.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ! Để ả đau đớn tột cùng đi!
Tôi cầm con dao dài, tầm chừng hai mươi centimet. Khẽ vuốt nhẹ bụng ả, tôi để nhẹ lưỡi dao lên.
Và đâm chó mẹ nó thẳng vào tử cung của ả.
Ôi thôi, bả hét chẳng khác gì tôi là kẻ hiếp dâm không bằng, con điếm này như muốn nói với thế giới rằng "Này, con gái tôi giết tôi đó!" sau đó hi vọng mình lên trang đầu tin tức ấy, đừng có mà ảo tưởng nữa.
Bởi tao sẽ không để bản thân vào tù đâu.
Đâm thẳng đến xương cột sống, tôi cầm cán dao bằng cả hai tay, dùng hết sức để kéo dài đến lồn ả. Ả vừa ỉa ra vài cục cứt vừa đái vì nỗi sung sướng bị hành hạ, khắm vãi lọ. Dõi khuôn mặt đang tái xanh dần của ả, tôi đoán ả sắp chết vì mất máu rồi. Ngạc nhiên ghê cơ đấy.
Thôi thì lần này tha cho ả, hãy cùng cho ả cái chết yên bình nhất mà "mẹ" từng trải nghiệm. Cầm lấy con dao chặt thịt to, tôi giương nó lên trước mắt người đàn bà ra lệnh cho tôi, mỉm cười thật tươi. Cắt từ động mạch chủ ở cổ rồi đập một phát vào lưỡi gươm ngược của dao, ả còn chả kịp la lấy mấy tiếng í ới nữa.
Ả chết rồi, chết mất rồi.
Lòng tôi thanh thản đồng thời phấn khích đến lạ, sướng run cả người lên, tôi cầm lấy cái búa; đập nát sọ người đã đem tôi đến thế giới này, kẻ phá hỏng cuộc đời tôi.
Thật mừng vì tôi sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa.
Izumi Kyouko - chỉ đứng đó nhìn con bé mười hai tuổi trước mắt mình, nó hồn nhiên mỉm cười trước cái cảnh mẹ nó chỉ là một đám thịt bầy nhầy. Bà cảm thấy ghê tởm, đưa tay che bộ kimono đỏ lên miệng để ngăn cơn buồn nôn. Izumi cá chắc, con nhỏ hẳn là đã hờn mẹ nó lắm, chứ không nó sẽ chả cười lúc tận tay giết mẹ mình.
Ban đầu, bà chỉ muốn thách thức thôi. Ai dè, nó đã chẳng ngần ngại tra tấn mẹ mình bằng những hình thức kinh tởm nhất. Ắt hẳn, khi còn sống ả cũng có phải loại tốt đẹp gì đâu cho cam. Ả còn gán con gái mình để trả nợ cơ mà? Khá may là bà đã bắt kịp khắc ả vừa bước lên xe tải dời đi.
Hiura, nó sẽ là nhân tài thích hợp để thừa kế di sản của ta.
- Được rồi đấy.
Bà ra lệnh, nó thả cây búa xuống, đưa hai tay lên trời và cười ngặt ngẽo. Con bé gãi gãi mái tóc lù xù lấm tấm máu, móc ra chiếc bật lửa mà châm điếu thuốc lá, thở ra hơi khói trắng dài.
- Vâng, thưa phu nhân.
Thấy vậy, Izumi chỉ biết thầm cảm thán rằng, con nợ hút thuốc sớm thật. Tuy nhiên, nếu phải nói thì bà chẳng thích nó hút thuốc lắm đâu. Trông bộ mặt nó hút thuốc, sầu như mất niềm tin vào mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn với khi nó giết ai đó, chỉ có thể nói nhìn nó phấn khích, yêu đời vô cùng.
Bà khẽ bước đến, giật lấy điếu thuốc trên bờ môi hồng khô rát của nó.
- Ngươi chỉ được dùng tẩu để hút hiếc trong cái nhà này.
Nó tặc lưỡi, liếc bà với con mắt đầy sát khí, khiến chân bà có hơi run.
- Rõ, thưa chủ nợ.
Quả nhiên con bé này quá thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ AC } Can You Love?
FanfictionĐộ dài: 7/2/2019 - chưa rõ Nội dung: Chị gái chán đời từ từ trưởng thành. "Mày đã bao giờ yêu thật sự chưa? Đó là lúc mày gặp được cô nàng hoặc thằng cha nào đó, mà cảm giác như người có thể nhìn thấy mọi điểm yếu và cái trần trụi nhất của mày từ án...