Chap 1: Lọt hố "Tản băng vương"

161 19 0
                                    

     Vào một ngày nắng đẹp cuối tháng 3...cả lớp đang chăm chú làm bài thì có một cậu nhóc lại lơ đễnh để dòm ngó xung quanh. Chí Huân nhìn dáo dác, nhìn xung quanh lớp mà cũng không hiểu mình là rảnh quá hay là không thể tập trung để làm bài. Đang nhìn quanh, tiếng trống ra chơi làm Chí Huân giật mình. Đứng lên chào giáo viên xong cậu nằm gục xuống bàn tiếp tục dòm ngó xung quanh lớp mình. Nhưng chợt ánh mắt dừng lại ở người ngồi cuối bàn năm dãy bên kia... Người đó có bao giờ cười đâu? Bình thường lạnh lùng thế cơ mà? Chợt tim lỡ đi một nhịp...hình ảnh người đó cười sao lại đẹp đến thế? Chí Huân không kiềm chế được bản thân cứ ngắm người đó đến khi tiếng trống vào học vang lên.
     Vì bản năng vốn tò mò, khi đi học về Chí Huân liền nhắn tin ngay cho Trân Ánh- bạn thân đồng thời là bạn cùng bàn với "ai kia" để tìm hiểu về Quán Lâm- người làm Chí Huân nhìn đắm đuối
-Chí Huân: " Này Ánh nãy sao Quán Lâm cười vậy? Có chuyện gì hả?"
-Trân Ánh:" Ukm. Nãy tao vừa giỡn với nó nên nó cười!"
-Chí Huân:" Trời lần đầu tao thấy đó! Bình thường Quán Lâm lạnh thế cơ mà!"
-Trân Ánh:" Thì lạnh nhưng nếu hợp gu với nó thì nói chuyện hay cười giỡn gì đều là bình thường. Nó còn rất nhây nữa!"
-Chí Huân:" Àh thì ra là vậy!"
-Trân Ánh thấy bạn mình là lạ hỏi:" Sao vậy? Thích Quán Lâm hả 😂"
-Chí Huân chột dạ:" Gì? làm gì có! Gu tao làm gì lạ tới vậy!😁"
-Trân Ánh cũng vờ chọc:" Tao biết mà gu mày lạ hơn thế nữa đúng không 😂😂😂"
-Chí Huân:" Xí tao không nói chuyện với mày nữa 😤"
    
    Ngày hôm sau, trong giờ học Chí Huân không thể nào tập trung toàn bộ vào việc học mà cứ lâu lâu lại ngắm Quán Lâm đến tận 5' rồi mới cúi đầu làm bài. Trong một lần lo ngắm nhìn mải mê vô tình bị Trân Ánh phát hiện Chí Huân hết hồn cúi xuống làm bài. Không đợi lâu kẻo nguội Trân Ánh sau khi vừa về nhà liền nhắn trêu chọc Chí Huân!
-Trân Ánh:" Này mày thích tên nào rồi đúng không cả ngày thấy mày như hồn vía trên mây vậy?"
-Chí Huân ngập ngừng:" Ừ thì có nhưng tao chưa xác định được chính xác tình cảm đối với người ta"
-Trân Ánh:" Hay mày để tao đoán thử nếu tao nói tên người đó mà tim mày đập mạnh thì chắc chắn mày thích người ta rồi"
-Chí Huân:" Ukm vậy cũng được"
-Trân Ánh phấn khích:"Phải cho tao chữ cái đầu tiên chứ 😑"
-Chí Huân:" nếu nói thì mày biết luôn rồi! Tự đoán đi"
-Trân Ánh sổ một tràn:" Lộc
Thi (cr tui 😅)
Thắng Triệt
Mẫn Hiền
Quán Lâm
...."
-Trân Ánh:" Này mày mày có cảm giác với ai trong này không?"
-Chí Huân ngập ngừng:" Có"
-Trân Ánh liều lĩnh chọc:" Tao biết rồi mày thích Quán Lâm nhỉ 😂"
-Chí Huân bất ngờ:" Sao mày biết?"
-Trân Ánh tự hào:" Lần trước tao thấy mày nhìn trộm Quán Lâm còn gì! Tao thì biết gu mày quá mà thích lạnh lùng ít nói"
-Chí Huân:" Mày đoán đúng rồi nhưng người ta lạnh lùng quá tao phải làm sao? "
-Trân Ánh:" Tao sẽ giúp mày nói chuyện với Quán Lâm nhưng nó thông minh lắm đừng để bị lộ nếu mày không muốn nó biết!"
-Chí Huân vui vẻ:" Ôi bạn tốt! Nếu được vậy tao sẽ mua trà sữa cho mày"
       
      Dù là lời vui vẻ nhưng trong thâm tâm Chí Huân lại lo lắng. Lo lắng rằng Quán Lâm quá lạnh lùng để mình tiếp cận, quá xa vời để mình có thể đến với người ta... Chí Huân hiểu rằng mình đang lọt hố một tản băng vương không biết đã tu luyện bao nhiêu năm và phải dùng lửa gì và đốt bao nhiêu lâu mới có thể làm cho tản băng này tan ra!

---------------------------------------
Lần đầu viết fic mong mọi người ủng hộ tui nhé  😉
•Min•

Tản băng đáng ghét nhà anh...tôi đốt cho tan hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ