Chap 11: Một ngày hẹn hò 💑

40 11 0
                                    

      /Phòng Quán Lâm/
      Quán Lâm dựa vào góc giường suy nghĩ nên trả lời thế nào với Chí Huân. Cậu biết Chí Huân đã thiệt thòi khi thích một người lạnh lùng như cậu, càng thiệt thòi hơn khi thích một người bị cấm yêu sớm...nhưng một bên là mẹ cậu một bên là tình cảm đầu tiên của cậu thì cậu phải làm sao đây?
          Ngồi mãi trong mơ hồ, cuối cùng cậu cũng nảy ra một ý định. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, cậu cảm thấy đó là cách tốt nhất cho bây giờ.

      *Sáng hôm sau*
       Quán Lâm thức dậy rất sớm, cậu gọi riêng Chí Huân để dạo biển và ngắm bình minh. Trên đường cả hai dường như chẳng nói gì với nhau. Có lẽ Chí Huân ngại vì hôm qua đã tỏ tình mà còn hôn người ta nữa. Còn Quán Lâm có vẻ thận trọng như muốn nói gì đó.
        Nhận thấy điều đó ở Quán Lâm, Chí Huân lên tiếng phá vỡ không khí im lặng chỉ nghe tiếng sóng biển:
- Cậu có gì muốn nói sao? Đừng ngại tớ sẽ không sau đâu!
-Tớ nghĩ kĩ rồi! Tớ...tớ cũng thích cậu nhưng tớ sẽ thuyết phục mẹ để chúng ta có thể! Đề phòng rủi ro nên tớ muốn chúng ta hẹn hò 1 ngày để dù kết quả ra sao cũng không hối tiếc...cậu đồng ý chứ?
-Cậu...cậu nói thật sao?  Cậu thích tớ??
-Đúng vậy! Hôm nay chúng ta hẹn hò đi!
    Chí Huân hạnh phúc không nói nên lời nhào lên ôm Quán Lâm làm suýt nữa cả hai ngã xuống cát. Ngắm bình minh xong, cả hai cùng trở về để chuẩn bị đến nơi tiếp theo. Vì không muốn để mọi người biết nên Chí Huân không nói với bọn Trân Ánh chuyện hôm nay cậu hẹn hò vì có thể khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ có 1 ngày.
       

       Đến nơi leo núi, Chí Huân nhìn ngọn núi mà ngao ngán thở dài. Thấy vậy bọn Trân Ánh lại trêu:
- Này không lẽ có mấy trăm bậc thang để tới đỉnh mà mày sợ áh?
-Ai bảo mấy trăm? Cả ngàn bước đây kìa! Dù vậy tao cũng không sợ!- Chí Huân phùng mang trợn má cãi lại lũ bạn mất nết.
-Để tụi tao coi! Hahaha- cả bọn cười hô hố
-Thế thì để Chí Huân đi với tao không chúng mày chọc riết leo lên nổi cũng thành không nổi!-Quán Lâm ôn nhu nói
-Thế mày bảo trọng coi chừng nó bắt mày cõng thì có mà toi cái lưng.
        Cả hai bạn trẻ hào hứng bước từng bước đầu tiên, đến bậc 300 thì Chí Huân thở hổn hển trong khi Quán Lâm lại tỉnh bơ. Cố gắng lắm Quán Lâm mới động viên Chí Huân lên được tới đỉnh. Quán Lâm phải cầm tay dắt đi thậm chí là cõng đôi lúc còn dụ mua đồ ăn cho nếu Chí Huân leo được tới ngọn. Vì sự nghiệp ăn uống và cái cầm tay ấm áp kia nên Chí Huân cố hết sức mới lên được đỉnh.

       Leo núi xong, cả lớp sang một quán ăn để ăn thoải mái, và ai đó phải thực hiện lời hứa mua đồ ăn cho ai đó. Thấy thức ăn, Chí Huân xà vào ăn lấy ăn để như thị ăn 4 bát bánh đúc của Tràng. Chí Huân ăn đến nỗi miệng mồm dính tương cũng không biết, Quán Lâm nhẹ nhàng đưa tay lên lau cho Chí Huân. Cảnh ngọt ngào đến sâu răng đã bị Trân Ánh nhìn thấy. Trân Ánh nhắn tin hỏi Quán Lâm:
-Mày chấp nhận rồi àh?
-Không ...Chúng tao hẹn hò 1 ngày thôi! Tao sẽ thuyết phục mẹ nếu kết quả là không thì 1 ngày này xem như là kỉ niệm đẹp nhất  của tao. 
-Thế thì mày với nó đi chơi vui vào!

     Ăn uống no nê, cả lớp kéo nhau vào siêu thị mua đồ để nấu cơm và sẵn tiện mua rượu cho tiệc thịt cuối cùng trước khi trở về.
     Vào siêu thị, Quán Lâm và Chí Huân cứ như cặp vợ chồng đi mua sắm cuối tuần vậy, cả hai nắm tay rồi còn cười với nhau thật vui vẻ. Chí Huân chọn gì Quán Lâm cũng lấy theo như đúc. Tới hàng rượu, Chí Huân như cá gặp nước, lấy tận 5 chai soju bỏ vào giỏ. Quán Lâm thấy vậy liền không bỏ qua cơ hội trêu chọc tiểu bạch thỏ này:
-Sao mua ít thế? Ít thế này làm sao say mà chạy lên sân thượng tỏ tình nữa đây! Hahaha
-Cậu thật là....tớ sẽ cho cậu biết tay- nói xong Chí Huân đánh yêu vào người Quán Lâm.

     Từ xa Trân Ánh nhìn thấy chỉ cười nhẹ và nghĩ " nếu như tụi nó không bị cấm cản thì có lẽ mình sẽ không phải nghe lời than của Chí Huân"
.....
-------------------------------
Còn part 2 nhé! Hôm bữa giờ thi qá nên giờ mới onl được!
Mong các cô vẫn ủng hộ tui nhé 😍

Tản băng đáng ghét nhà anh...tôi đốt cho tan hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ