Chap 12: Một ngày hẹn hò part 2

40 12 0
                                    

      * Throwback*
      Chí Huân đến hàng rượu thì như cá gặp nước bỏ hẳn 5 chai soju vào giỏ. Thấy vậy Quán Lâm cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc:
- Mua ít thế? Ít thế này làm sao say để cậu lên sân thượng tỏ tình với mình nữa! Hahaha"
  -Cậu biết tay tớ....- vừa nói vừa đánh Quán Lâm
*End throwback*
      Đi mấy vòng siêu thị, cuối cùng Chí Huân cũng chịu đi ra tính tiền. Đồ của cậu và Quán Lâm thật sự là cực kì nhiều luôn. Tận 6 bao lớn mới đựng hết, chưa kể tiền cũng lên đến hàng trăm nghìn won chứ chẳng đùa.
       Cậu chặt vật xách 2 bao trong khi Quán Lâm lại xách tận 4 bao, mồ hôi Quán Lâm nhể nhại như tắm cậu thấy xót nên đòi:
-Lâm Lâm ơi để tớ xách tiếp cậu 1 bao nhé! Cậu đổ mồ hôi cả rồi!
-Không! Cậu nhỏ con như thế xách 2 bao đã tái mét mặt mày rồi còn đòi xách thêm.
-Tớ xách được mà! Lâm Lâm cho tớ xách giúp cậu đi!- Chí Huân bắt đầu mèo nheo
-Cho cậu xách thì cũng được! Nhưng mà tớ sợ hồi phải vác thêm người nào đó thôi! Hahaha
- Cậu thật đáng ghét! Chết này chết này - Chí Huân tạm bỏ bao đồ xuống và lại đánh yêu Quán Lâm

*Buổi trưa *
      Vì là buổi trưa nên cả lớp quyết định cắm trại trên bờ biển gần homestay để làm tiệc nướng sau đó sẽ tắm biển luôn cho tiện. Cả lớp chia ra 2 team, team chuẩn bị đồ ăn và team dọn dẹp sau khi ăn. Vốn muốn tạo kỉ niệm thật nhiều nên Quán Lâm  bảo Chí Huân cùng vào team chuẩn bị.

         Chuẩn bị chẳng được bao lâu thì cả team chỉ thấy Chí Huân với Quán Lâm rắc đường cho người cô đơn thôi. Nướng thức ăn thì đút nhau ăn thử, lau chén thì giả vờ chạm tay nhau, người nhóm lửa người đứng bên quạt ( quạt cho người nhóm lửa chứ không phải quạt lửa),....
         Sau khi ăn trưa, cả lớp quyết định cho thời gian tự túc đến 3h sẽ tập trung để tắm biển và chơi các hoạt động khác. Cả đám có đứa ngủ, có đứa chụp hình sống ảo, nhưng couple Lâm Huân thì đi dạo trên bờ cát và tụi Trân Ánh bắt sóng tần số là đi theo rình.
        Đi bên nhau, Chí Huân ngượng ngùng chả biết nói gì, còn Quán Lâm thì vờ quơ tay rồi bất ngờ đan tay Chí Huân. Quán Lâm lên tiếng pha tan cái ngượng ngùng:
- Tớ muốn lưu giữ kỉ niệm này nên chúng ta chụp ảnh nhé!
-Được! Tớ cũng muốn!
    Lúc này đám Trân Ánh ùa ra đồng thanh:
- Để tụi tao làm studio cho!
Cả hai bây giờ bất ngờ quá nên chỉ biết đơ ra.

    Trân Ánh như đạo diễn thật sự:
-Ánh sáng, máy ảnh,... Có chưa? Rồi cặp này đứng sát nhau tí, nhìn nhau ngọt ngào tí, bla...bla...
    *Tách tách tách*.... Quay đi quay lại chụp xong cả mấy chục tấm thì cũng đến 3h. Tất cả tập trung lại lều mang đồ đạc cất lại để an tâm đi chơi. Cả đám quyết định lái cano và để tạo kỉ niệm thì couple Lâm Huân chung 1 chiếc và dàn ekip chụp hình vẫn cố gắng đem máy ra chụp dù không được bao nhiêu.

      Chán cano, cả lớp lại xoay qua trò thuyền chuối. Ngồi lên thuyền, Chí Huân sợ muốn khóc vì cậu không biết bơi. Quán Lâm nhận thấy điều đó nên ngồi gần lại ôm Chí Huân chặt hơn. Chí Huân bất ngờ với hành động đó nhưng lại rất vui và cảm thấy an tâm hơn.

    Chơi khá nhiều trò nên Chí Huân mệt mỏi nằm ình ở trong lều. Lúc này, trời cũng đã tắt nắng, cả lớp lại tất bật chuẩn bị bữa tiệc rượu cuối cùng trước khi trở về. Thấy Chí Huân mệt Quán Lâm không gọi Chí Huân mà để cho cậu ngủ khi chuẩn bị xong xuôi mới gọi cậu dậy.
       Mùi thịt nướng, bạch tuộc nướng,... đã đánh thức cậu. Bước ra lều, cậu bị cả đám kéo lại dúi vào tay ly soju:
- Nãy giờ mày ngủ thì giờ uống phạt đê!!
     Chẳng biết thế nào Chí Huân ực đại 1 hơi cạn sạch ly rượu. Ăn uống no say, cả lớp lại lắm chiêu nhảy vòng tròn bên đống lửa như người miền núi vậy. Uống rồi lại uống, Chí Huân say rồi, Chí Huân lại không tự chủ được bản thân nên tiến tới ôm Quán Lâm giữa ánh mắt hàng chục người. Và kết quả là Quán Lâm phải vác người này về homestay trước rồi quay lại dọn dẹp chung với lớp.
         Về đến homestay, Quán Lâm ghé vào phòng của Chí Huân, ngồi bên giường, Quán Lâm vuốt những sợi tóc xoà trên gương mặt của cậu. Có chút hơi men nên Quán Lâm đã chòm xuống hôn lên môi Chí Huân. Một cái hôn nhẹ nhàng thôi Quán Lâm cũng thấy ấm áp rồi....việc bây giờ là khi trở về Quán Lâm phải thuyết phục mẹ cho bằng được để Chí Huân không phải chịu những ngày mong đợi cô đơn nữa.

     Sáng hôm sau, theo lịch trình cả lớp lên xe trở về Seoul. Quán Lâm vẫn ngồi cạnh Chí Huân nhưng khác là họ đang cố gắng trân trọng những phút giây bên nhau có thể là cuối cùng.

        *Nhà Quán Lâm *
      Vừa về tới nhà, mẹ Quán Lâm đã gọi Quán Lâm ngồi xuống nói chuyện với vẻ nghiêm túc. Quán Lâm chẳng hiểu gì thì mẹ lại đưa laptop cho Quán Lâm....
---------------------------------------------
Chap sau ngược nha các cậu ơi T•T
Mong mọi người ủng hộ tui nhé! Hãy cho tui 1 🌟 nhé!

Tản băng đáng ghét nhà anh...tôi đốt cho tan hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ