Chap 3: Kế hoạch lửa ngầm

75 12 0
                                    

       Sau lần nói chuyện trên tin nhắn đó, dù không phải là cuộc nói chuyện dài để có thể hiểu hết đối phương nhưng Chí Huấn càng thấy mình như đã lún sâu vào hố băng đó. Quán Lâm càng lạnh lùng thì Chí Huân càng thêm sự quyết tâm đốt tan tản băng đó. Chí Huân suy nghĩ " nếu Quán Lâm là băng thì mình sẽ là ngọn lửa thiêng đốt dần để băng tan ra", Chí Huân cảm thấy phấn khích và nghĩ về chuyện tương lai nếu như Quán Lâm hẹn hò với mình. Chợt nghĩ ra một ý tưởng Chí Huân đắc chí thốt lên trong vô thức:
- Ban đầu mình sẽ là ngọn lửa nhỏ âm thầm làm ấm đợi đến khi tản băng đó để ý đến mình một chút rồi mình sẽ hóa thành lửa thiêng đốt cháy một lần!
    Chí Huân nói xong rồi cười híhí rồi lại suy nghĩ kế hoạch để đến gần ai kia để " truyền lửa"

     Hôm sau là thứ hai, biết Quán Lâm hay ngồi cạnh Trân Ánh nên Chí Huân lân la sang nhờ Trân Ánh ngồi gần mình để bản thân ngồi gần Quán Lâm. Trân Ánh cũng biết độ mê muội của bạn mình nếu đã vướng vào thì chỉ có lún sâu nên đồng ý. Khi ra sân để chào cờ, như nguyện ước Quán Lâm ngồi ngang Chí Huân làm Chí Huân nhà ta mừng muốn hét lên tận trời xanh. Trong lúc thầy cô sinh hoạt thì hàng tá học sinh đều đem theo tập để học bài hay ngồi nói chuyện phiếm cho khỏi buồn ngủ, Quán Lâm và Chí Huân đều mang tài liệu ra học bài nên không khí thật im lặng đến nhạt nhẽo. Thấy bạn mình không biết bắt chuyện như thế nào, Trân Ánh mới bày trò để giỡn với Quán Lâm, sẵn đó giật tập của Quán Lâm để Chí Huân cầm hộ. Sau khi xử lí xong, Trân Ánh nháy mắt cho Chí Huân ra hiệu, Chí Huân cũng luống cuống chẳng biết làm gì nên trả lại quyển tài liệu cho Quán Lâm nói nhẹ nhàng lí nhí pha chút e ngại:
-Tài liệu của ông nè!
-Cảm ơn nha! -Quán Lâm vẫn gương mặt lạnh băng như thường ngày nói.
-Giờ tui mới biết ông cũng giỡn nhây vậy đó! Trước giờ chỉ thấy ông im lặng thôi!
-....-Quán Lâm không nói gì chỉ cười cười
    Sau buổi chào cờ, Chí Huân phát hiện ra là hình như đó là lần đầu tiên Quán Lâm cười với Chí Huân. Chí Huân vui lắm, Chí Huân không nghĩ chỉ 1 tiết chào cờ mà có thể được Quán Lâm cười với mình. Thấy bạn mình mỉm cười Trân Ánh cắt ngang dòng suy nghĩ tự hào nói:
-Này, thấy hôm nay vui không? được nói chuyện, được cầm tập hộ, được người ta cười nữa!
-Sao không vui được?! Tao mừng muốn chết luôn ấy chứ! Àh mà tao thấy Quán Lâm cũng nhây lắm đâu có lạnh như tao nghĩ!
-Thì đúng rồi! Ai hợp gu với nó thì nó giỡn nhây vui lắm! Tao tin mày làm được cố lên!
-Tao nghĩ kĩ rồi! Bây giờ t sẽ dùng lửa nhỏ để thân thân với Quán Lâm một chút rồi sẽ dùng lửa lớn để tấn công tới tấp luôn!
-Tao ủng hộ mày! Nhưng cái gì cũng từ từ đừng để nó biết không thì khó!
-Tao biết mà! Nhưng phải nhờ mày giúp rồi!
-Sao? Cần việc gì hả?
-Chỉ cần mày mỗi thứ 2 ngồi gần tao thôi 😁😁
-Àh! Rồi tao biết rồi! Mày cần gì tao đâu... Mày muốn được ngồi gần ai kia thôi chứ gì! - Trân Ánh đắc ý
-Chỉ có mày hiểu tao thôi!
----------------------
Valentine này các cô vui vẻ nhé! Ủng hộ và bình chọn giúp tui với nha! Yêu 😘

Tản băng đáng ghét nhà anh...tôi đốt cho tan hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ