- Kwon SoonYoung, lần thứ ba mươi tao nhận được giấy báo phạt xe của mày.
JunHwi liệng chiếc mũ cảnh sát của mình lên giá treo đồ. Trước đó còn kịp đập xuống mặt bàn một tờ giấy hơi nhăn màu vàng, cũng đủ thời gian mà thở ra một câu nạt nộ.
- Cả khu phố này đều biết đến con BMW của mày chỉ sau một tuần mày đậu xe sai chỗ. Sau đó sau ba tháng liên tiếp thì mày trưng ra con Audi A8. Đến lão vô gia cư hay lượn lờ trước sở cảnh sát cũng chẳng lạ gì việc mày bị Jeon WonWoo dán tờ giấy phạt vào con Porsche mỗi ngày khi mà lão ta cứ ngồi trước cột đèn giao thông cả.
- Ừ hứm.
Chàng tổ trưởng tổ phụ trách giao thông khu phố gần như phát điên lên khi những gì anh nhận lại được sau tràng thuyết giảng vừa rồi chỉ là một cái thở hắt ngạo nghễ không hơn không kém. Trước khi dây thần kinh kiềm chế của JunHwi sắp đứt làm ba làm bốn cũng đã là chuyện của mấy phút sau. Cậu bạn cùng phòng Kwon SoonYoung bị khiển trách bởi một viên cảnh sát (sắp được phong chức) ưu tú nhất thành phố Seoul vẫn không trưng ra biểu cảm của một người có kĩ năng nghe hiểu là mấy, vì bao nhiêu neuron thần kinh đều tập trung vào màn hình điện thoại đang phát ra tiếng nhạc ồn ào và bao nhiêu hình thù nhảy múa rối rắm kia mất rồi.
Thật là chết cmn tiệt, ở cùng được với Kwon SoonYoung đến hơn hai năm, Moon JunHwi luôn thắc mắc rằng tại sao thế giới vẫn chưa ghi tên anh vào danh sách kỉ lục những người chịu đựng giỏi nhất hành tinh cơ chứ.
- Dạ thưa ngài Kwon thân mến. - JunHwi giở chất giọng này ra cũng đồng nghĩa với việc anh đã hết nước hết cái - Ngài có muốn sở hữu thêm một chiếc Iron883 từ Kwon lão gia không ạ?
Quả nhiên là chuyện gì đến nước khó khăn quá con người cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Thời thế sinh anh hùng. Mà anh hùng ở đây chính là Moon JunHwi. Anh tự phong cho mình cái chức danh oai phong lẫm liệt như thế, cùng với nụ cười đắc thắng trên môi khi thấy "ngài Kwon" trợn tròn mắt còn biểu cảm thì khó đỡ vô cùng.
- Này... Làm người ai lại làm thế chứ Moon lão đại?
Kwon SoonYoung rốt cuộc cũng nhận ra bất lợi, biết điều chúc mũi giáo xuống đất mà đầu hàng Moon JunHwi. Anh cảnh sát gật đầu hài lòng, tuy vậy trong đầu vẫn muốn bắt bẻ bằng hữu thêm một chút.
- Vậy mà tao lại làm thế đấy!
Vị chủ tướng SoonYoung kia nghe xong ngay lập tức lầm bầm:
- Thế rõ mày không phải người...
- Ừ, không phải người sao có thể giải quyết được chuyện ngài Kwon cứng đầu như thế nào. - JunHwi khóe miệng giật giật, tay từ lúc nào đã bấm nhoay nhoáy trên màn hình điện thoại - Chuyện này quả nhiên chỉ có Kwon lão gia mới xem xét được.
Tiếng tít tít đổ chuông đầu dây bên kia điện thoại của JunHwi như dội một đòn chí mạng vào gáy SoonYoung. Hắn vội vàng chạy tới ôm chặt lấy tay JunHwi ủy khuất, nước mắt lưng tròng vội vàng cầu xin anh cảnh sát trước khi bên kia kịp bắt máy:
- Ôi không! Xin lỗi cảnh sát Moon, xin lỗi nền giao thông Hàn Quốc! Từ nay SoonYoung sẽ không đỗ xe sai chỗ nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐩𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐞𝐚
Short Story[soonhoon] "kwon soonyoung, lần thứ ba mươi tao nhận được giấy phạt xe của mày." . "xin lỗi, anh đỗ xe sai khu vực rồi." . "đâu có, lần này tôi đỗ đúng đấy chứ? không phải tôi vừa đỗ xe vào tim em rồi sao?"