6

903 112 9
                                    

- À, là cái người mới lần trước mày nói với tao đấy á?

Tiếng cười khanh khách đầy khoái chí của SoonYoung nhanh chóng lấp đầy gian phòng nhỏ. JunHwi khẽ ừ một tiếng trong cổ họng nhưng đủ cho hai người nghe, tiếp tục công việc nấu nướng thường ngày của mình như thể không có chyện gì xảy ra cả. Điều kì lạ khiến anh cảm thấy khó tập trung trong việc nấu bữa tối ngày hôm nay chính là câu hỏi lẫn hành động bất bình thường của SoonYoung, khi mà thường ngày hắn sẽ nằm ườn xuống giường sau cả ngày dài rong chơi, thì bây giờ vị thiếu gia ấy lại chịu đứng lên và phụ anh vài việc lặt vặt.

- Trông bé tí đáng yêu nhỉ.

- Quét nhà xong thì nhớ dựng cây chổi vào góc tường. Đừng có quăng quật lung tung, tao không đi theo dọn cho mày đâu đấy.

Cảnh sát Moon lạnh lùng đốp thẳng lại câu nói nhẹ nhàng mà mang đầy tính cảnh cáo vào bộ mặt với cái mỏ đang trề ra của người bạn cùng phòng. Anh lơ đi hoàn toàn câu cảm thán của SoonYoung, chỉ nhất nhất tập trung vào món ăn đang được đảo qua đảo lại trong chiếc nồi. Khỏi cần quay ra nhìn cũng có thể đoán được thiếu gia Kwon bất mãn như thế nào khi ăn trọn combo vừa bị lơ vừa bị vặn lại.

- Ê... Cho tao xin ít thông tin về cậu ta đi.

SoonYoung mon men đến gần chỗ JunHwi đang đứng. Ánh mắt mang ý cầu xin của hắn lấp lánh đến nỗi JunHwi tưởng chừng như sắp bị tên cùng phòng làm cho mất khả năng điều chỉnh nhãn cầu hẳn nếu còn tiếp tục quay ra và hứng ánh nhìn này. Tuy nhiên có vẻ như kế hoạch của SoonYoung không được thuận lợi khi mà những gì hắn nhận lại được chỉ là cái liếc xéo của anh cảnh sát cùng với lời nhắc nhở:

- Đứng xa ra không dầu bắn vào người ráng chịu.

JunHwi vừa dứt lời, vài giọt dầu nhỏ từ chiếc nồi bắn ra với một hướng nhắm thẳng vào SoonYoung, cứ như thể là anh điều khiển nó vậy! Vị thiếu gia kia bị dầu bắn thì la oai oái, vội vàng đứng ra đằng sau lưng anh bạn cùng phòng mà ôm dính lấy, khóc lóc ỉ ôi ra điều rất tội nghiệp:

- Thôi mà JunHwi! Hãy thương cho số phận của kẻ đã cô đơn hai mươi ba năm đi chứ.

- Hai mươi ba năm cô đơn? - JunHwi cười khẩy, quay sang nhìn SoonYoung đang ôm lấy mình từ đằng sau - Có cô bạn gái vừa mới chia tay tuần trước đây còn gì?

Bị nói trúng tim đen, SoonYoung chỉ có thể bĩu môi một cái. JunHwi bật cười, mặc kệ anh bạn cùng phòng mà tiếp tục xào nấu, nhất quyết không hé ra nửa lời thông tin về cậu tân cảnh sát Lee JiHoon. Nhưng Kwon SoonYoung đâu phải người dễ bỏ cuộc, thua kèo này ta bày keo khác, với trí tuệ này thì con đường cưa đổ mĩ nhân chắc chắn không còn dài.

SoonYoung bỏ xuống sân sinh hoạt chung của khu tập thể, để JunHwi tiếp tục dọn dẹp mâm cơm với ý nghĩ hôm nay bạn cùng phòng sẽ giúp mình quét dọn nhà cửa. Tối nay thời tiết khá mát mẻ, không gì có thể phù hợp hơn ngoài việc đi dạo loanh quanh một vài vòng. SoonYoung lững thững đút tay vào túi quần, thả trôi những suy nghĩ lên bầu trời sáng lấp lánh kia. Gió thổi vờn qua khiến vài lọn tóc của hắn rối tung, nhưng chủ nhân của nó không hề quan tâm tới điều đó.

SoonYoung hướng tầm mắt ra xung quanh, mắt bất giác mở to ra hơn trước. Là một ai đó trông rất quen, hắn nhíu mày lục tìm trong đầu xem bóng dáng đó đã xuất hiện vào lúc nào. Nếu không nhầm thì cái chiều cao nhỏ xinh ấy chỉ có thể là của cậu tân cảnh sát gặp hồi sáng nay thôi... Hắn cười đắc ý, tâm trạng rất vui vẻ mà huýt sáo tiến tới. Người mà nhà giàu Kwon vừa trông thấy kia quả thật là cậu cảnh sát Lee JiHoon. Nhìn cậu khệ nệ khiêng hai chiếc túi nilon đen to đùng hai bên tay mà SoonYoung không nhịn được cười. Hắn quyết định sẽ giúp cậu một tay, bằng cách nâng hộ một chiếc túi và thay JiHoon thả vào thùng rác công cộng.

Tất nhiên là JiHoon không thể không nhận ra. Cậu hơi ngạc nhiên một chút vì có người tới giúp mình, và nếu không phải vì mái tóc đỏ của SoonYoung quá nổi bật, có lẽ cậu cảnh sát cũng quên bẵng đi mất tên đã vi phạm hành chính sáng nay.

- Nhớ tôi chứ? - SoonYoung vỗ hai tay vào nhau để phủi đi bụi bẩn, hí hửng hỏi.

- Sao lại không, sáng nay có mỗi anh vi phạm thôi.

Câu nói ngắn gọn hàm súc của JiHoon làm SoonYoung thấy giật mình và hơi mất mặt. Cái tình huống gì thế này: đi lấy le với người ta mà còn bị tung cho cú hoả mù dội ngược lại! Nhưng không sao, hắn nhủ thầm trong lòng, sáng nay còn ấn người nọ vào tường được thì mấy chuyện cỏn con này đâu có bẽ bòn gì!

- Vậy... Vậy hả! Haha, cậu cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng nhé.

JiHoon nhìn con người cao hơn mình gần một cái đầu đang vừa xoa rối mái tóc rực rỡ vừa cười hềnh hệch thì gật gật, tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi hắn vừa nói ra. Cậu không nhiều lời hơn nữa, khi nãy đổ rác xong cũng đã hoàn thành hết công việc cần làm thì cứ thế ung dung đi về phía cổng khu tập thể.

- Này cậu gì ơi! - SoonYoung chạy với theo - Cậu... Sống ở đây à...?

JiHoon trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn SoonYoung. Cho dù đối với tên tóc đỏ cậu quả thật rất ấn tượng, chỉ có điều không ngờ rằng tên ngốc này với chàng trai ấn mình vào tường sáng nay lại là một.

- Không ở đây thì ở đâu? - Khoé miệng cậu giật giật, cũng là lúc SoonYoung nhận thấy điều ngu ngốc trong lời nói mà mình vừa thốt ra.

- À, ý tôi là... Chúng ta sống cùng khu.

Cậu cảnh sát JiHoon bụm miệng cười bởi vẻ mặt của tên họ Kwon kia trông lúng túng vô cùng. SoonYoung lúc này thật không biết nói gì, cứ thế để cho JiHoon nhìn mình với một ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.

- Thôi, tôi đi lên nhà đây.

JiHoon vẫy tay chào SoonYoung rồi cứ thế đi thẳng về phía cổng khu tập thể. Lúc này SoonYoung mới ngớ người ra, chưa kịp hỏi số nhà mà người ta đã đi mất rồi.

- Không sao. - Ánh mắt hắn sáng lên - Dù gì thì tôi cũng biết cậu ở đâu rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐩𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐞𝐚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ