Có một bầu trời xanh một màu xanh bất diệt.
Ngay bên dưới bầu trời đó có một người đang thầm thương một người.
Người đó là em, còn đối phương chính là anh.
Em rất thích màu da trời, vì nó tượng trưng cho hi vọng. Nhưng từ khi biết đến anh, không ngờ màu xanh bất diệt đó cũng có ngày đổi sắc.
Yêu thầm đầy bất lực và vô vọng đến thế sao. Em cao ngạo như vậy, không ngờ cũng là kẻ bất lực trong tình cảm của chính mình.
Anh giống như bầu trời ở trên cao kia, có thể yêu, có thể ngắm nhưng bởi vì rất cao nên mãi cũng chẳng có thể chạm vào.
Em ôm mối tình thầm lặng này lâu như thế, nhưng lại không hề muốn thổ lộ cho anh biết. Sợ tình cảm của em trong mắt anh lại biến thành thứ xuẩn ngốc, khờ khạo.
Cho đến khi anh hoàn toàn mất hút khỏi cuộc sống của em, em mới biết dù muốn hay không thì đến cơ hội thổ lộ cũng không còn.
Em theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hơi chua xót, sắc trời đã chẳng còn xanh trong như trước kia nữa rồi.
27.1.19
BẠN ĐANG ĐỌC
nhuộm sắc trời
Short Story"Ngẩng đầu ngắm bầu trời, sắc xanh hay ảm đạm đều vì anh mà nhuộm thành" Viết bởi Mộ Dung Khuê (Murong).