Nhiều lần em đã cố gắng hồi tưởng lại, rốt cuộc là mảng trời khi đó của mình đã xanh như thế nào, cũng như việc em đã thích anh nhiều như thế nào.
Nhưng có rất nhiều chuyện đã qua thì không thể vãn hồi, thời gian đi qua rồi thì cũng cuốn trôi theo rất nhiều thứ.
Em quyết định phá tan bầu trời của mình để dạt khỏi đó những màu sắc xám xịt, u tối mà anh tạo ra. Tình cảm của em, kết thúc rồi.
Ngọn lửa một thời vì anh mà bùng cháy, không còn nữa.
Là vì em mệt mỏi rồi, cảm xúc cũng nhạt nhòa rồi. Càng ngày càng không thể như trước được nữa.
Có một ngày, em vô tình gặp lại anh. Không rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ nhớ đôi mắt đen đầy vạt nước của anh. Em va phải ánh mắt của anh, cứ thế đờ người ra.
Đôi mắt của anh vẫn đẹp như trước kia, nhưng đáng tiếc, không thể khơi dậy tình cảm trong em.
Một thời nhúng chìm trong ánh mắt anh, vì những tia sáng động đậy trong đó mà tâm trí lũng đoạn, đã trôi rất xa rồi.
Bầu trời cũ đã tan nát, bầu trời mới đang được tạo dựng lại.
Mà bầu trời mới đó, không có chỗ cho anh có thể tùy tiện vẽ màu.
17.4.19
BẠN ĐANG ĐỌC
nhuộm sắc trời
Short Story"Ngẩng đầu ngắm bầu trời, sắc xanh hay ảm đạm đều vì anh mà nhuộm thành" Viết bởi Mộ Dung Khuê (Murong).