你的谎言.

342 54 6
                                    

   Tiêu Đức Tuấn nằm trăn trở trên giường không sao ngủ được, ánh trăng bạc từ khe cửa sổ đầu giường chiếu vào gương mặt mệt mỏi nhè nhẹ, dịu dàng như đang cố dỗ dành gã chìm vào mộng mị. Gã xoay đầu lại nhìn Lưu Dương Dương đang say giấc bên cạnh. Gã luồn tay vào mái tóc nâu mềm, rối tơ của em khẽ khàng, gã cảm thấy yên bình lạ thường khi sự hiện hữu chân thật của em vẫn luôn ở cạnh. Không biết rằng liệu em của gã có hay chăng cảm giác mà gã âm thầm dành cho?

   Khẽ xoay người ôm trọn cơ thể trần trụi âm ấm của em sát người. Gã thì thầm lặng lẽ.

  “Yêu nhau mấy năm trời đến một lời yêu cũng không thể thốt ra...”, gã dừng lại giữa chừng, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt em, “em đã bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ tôi chưa Lưu Dương Dương?”

   Nói xong cũng tự thấy mắc cười, cảm giác cứ như đang đóng phim ngôn tình vậy. Nhưng ít nhất, gã vẫn thật lòng.

   Tiêu Đức Tuấn cứ ngắm nhìn gương mặt em đến si mê. Hơi thở em khẽ đến nỗi gã cứ tưởng như em sắp ra đi, nhưng cơ thể ấm áp và hàng lông mẹ khẽ động vẫn luôn cho gã một niềm tin rằng em vẫn ở đây.

   Chỉ muốn nhìn vào mắt em khi trái tim của hai ta đều tỉnh táo và hỏi em rằng :

  “Em ơi, em có yêu tôi không?”

--

   Tiêu Đức Tuấn giật mình mở mắt ra, gã lỡ thức dậy mất rồi. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đấy, đã chín giờ sáng, gã nhìn đồng hồ rồi nhìn sang bên cạnh. Gã phì cười.

   A... em đi rồi mà?

   Đi không một lời từ biệt. Gã chạm nhẹ đôi môi mình như đang mân mê làn môi hồng của em, em có tạm biệt gã mà phải không?

   Nụ hôn chan chứa lưu luyến và niềm khổ đau vẫn còn vương đọng trên đôi môi gã rõ ràng.

   Lòng gã bỗng cảm thấy nhẹ tênh, tuy đau nhưng nhẹ nhõm.

--

   Lưu Dương Dương bắt xe buýt đến một ngọn đồi xanh nằm ngoài vùng ngoại ô Bắc Kinh. Dưới quả đồi là một tiệm hoa lâu năm, Dương Dương bước vào tiệm và mua một bó lưu ly trắng tươi tắn, em chậm rãi đi lên đồi.

   Đặt xuống ngôi mộ nhỏ bó lưu ly trắng còn tươi, em cúi đầu xuống, tay chấp tay cầu nguyện. Vuốt nhẹ lên ngọn hoa trắng nhỏ bé, gió hạ nơi Bắc Kinh phồn hoa mang theo hơi người lạ lẫm âu yếm lên từng ngọn lưu ly xinh đẹp. Em cúi người lặng yên nhìn bó hoa có vài cánh hoa nhỏ khẽ rớt trên ngôi mộ. Xinh đẹp.

   Có những thứ xinh đẹp chẳng thể nào tồn tại mãi mãi được, phải không?

   Như tình yêu chẳng hạn.

   Lưu Dương Dương thẫn thờ quỳ trước ngôi mộ. Em nhẹ giọng nói, thanh âm nhỏ đến mức như cơn gió thoang thoảng qua tai. Vuốt ve tấm ảnh người phụ nữ gương mặt phúc hậu trên mộ, em cứ thấy cổ họng nghẹn đắng, mắt cay cay vương chút sầu lệ.

  “Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?”, giọt nước mắt trong veo đáp nhẹ lên ngọn lưu ly và dần trượt xuống, “Mẹ ơi, chắc anh ấy không còn yêu con nữa rồi. Vậy mẹ có yêu con không?”

   Làn gió rít gào bên tai, em không thể nghe thấu tiếng lòng người, em không thể nghe thấu con tim của mình.

   Lưu Dương Dương không thể nghe thấu tiếng hát tình yêu.

   Nhưng chỉ có điều em biết,

   Em rất yêu gã.

--

Tbc—

abigail

xiaojun × yangyang ; Bắc kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ