Tiêu Đức Tuấn thẫn thờ ngồi cạnh một hồ nước nhỏ. Hồ nước này là nơi mà gã và Dương Dương tình cờ tìm thấy khi em nghịch ngợm bày trò "thám hiểm", phía sau căn nhà của gã và em là một khu rừng trúc. Nhân gian toàn kể những chuyện đáng sợ như ma nữ rừng trúc hay cả hổ ăn thịt người sống trong những khu rừng trúc tre như này. Riêng Lưu Dương Dương, từ nhỏ lớn lên ở Đức, em đâu biết gì về mấy chuyện hù dọa trẻ con này đâu, nên cứ vô tư kéo gã vào đó mà chơi thôi. Và rồi cảm thán khi thật tình cờ tìm thấy hồ nước nhỏ trong veo này, xung quanh cỏ cây um xùm nhưng may mắn lại chẳng xa nhà mấy nên dễ tìm đường về.
Và nơi đây trở thành nơi tâm tình bí mật của riêng Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn.
Khẽ nhặt một viên sỏi ném mạnh lên hồ nước, sỏi nhảy vài lần trên mặt nước rồi chìm hẳn xuống dưới đáy hồ. Chẳng biết nó chìm sâu tận đâu, nhưng có lẽ sẽ cô đơn lắm. Thôi ném thêm viên sỏi nữa xuống dưới để có thứ bầu bạn. Ít nhất hòn sỏi ấy sẽ không đơn độc như gã.
"Tiêu Tuấn!"
Tiếng ai gọi tên làm gã giật mình, cứ ngỡ rằng đó có phải là em không nhỉ nhưng rồi lại chợt nhớ ra.
"À, là Quán Hanh. Chính mày đã hẹn cậu ấy đến đây mà đồ ngốc!" Tiêu Đức Tuấn vỗ vỗ đầu mình, gã nhanh chóng đứng dậy theo dấu lối mòn và đi về nhà.
Đứng trước cửa căn nhà nhỏ xinh, Hoàng Quán Hanh đứng đó lặng lẽ ngắm ánh trăng bạc vằng vặc chiếu xuống sân nhà rộng thênh thang. Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ, Quán Hanh?
Hoàng Quán Hanh là tình cũ của Tiêu Đức Tuấn. Là người con trai mà gã theo đuổi khi còn những ngày chân ướt chân ráo bước vào trung học. Quán Hanh... thế nào nhỉ? Tốt bụng, cảm thông và lương thiện. Khi đó chuyện tình giữa hai người vẫn rất đẹp, cho đến khi cái tình mà gã dành cho cậu ngày càng phai dần. Có lẽ, gã vẫn không nặng tình như bản thân vẫn tưởng. Hoàng Quán Hanh cái ngày Tiêu Đức Tuấn nói lời chia tay, không khóc lóc, van xin hay níu kéo. Cậu ta chỉ ngồi đó mỉm cười và nói.
"Ừ, nếu cậu muốn."
Đơn giản hơn Tiêu Đức Tuấn tưởng.
Gã cười gượng đi nhanh đến chỗ cậu đang đứng và vỗ nhẹ vào vai cậu. Quán Hanh giật mình quay lại và mỉm cười, cậu vẫy tay chào.
"Lâu rồi không gặp."
Tiêu Đức Tuấn gật đầu, "vào nhà đi."
Quán Hanh cong mắt cười nhẹ đi theo gã vào nhà. Mặc dù không nhìn cậu, nhưng gã cũng biết cậu đang dùng đôi mắt to mà nhìn khắp ngôi nhà. Tính cách Quán Hanh vốn vậy, cứ mỗi khi đến một nơi nào đó mới mẻ, cậu vẫn luôn nhìn khắp nơi cho đến khi nơi đó trở thàng một dấu ấn nhỏ trong tâm trí cậu. Cậu ta khẽ bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh Đức Tuấn và Dương Dương hạnh phúc nắm tay nhau. Có điều nụ cười đó không buồn bã hay xót thương mà lại vui vẻ vô cùng. Quánh Hanh bước theo gã đến phòng khách rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cậu cảm thán.
"Nhà của cậu nhỏ nhưng ấm áp ghê nhỉ, Tiêu Tuấn?"
Tiêu Đức Tuấn gượng cười, "Ừ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
xiaojun × yangyang ; Bắc kinh
FanfictionMuốn gọi em là một chữ "tình", Bắc Kinh lấp ló giữa tình và ta. - super slow update.