Chap 1

5.3K 250 4
                                    

Câu chuyện đã được sự cho phép của tác  giả. Source : YourMomButBetter

*Góc nhìn của Eren

Tôi đang ở trong phòng và chơi đồ chơi siêu nhân của tôi. Có nhiều đứa trẻ ở trường chế giễu tôi vì tôi thích chúng. Tôi không hiểu tại sao, nó rất vui khi tôi nghĩ ra các viễn cảnh cho chúng. Và cũng có rất nhiều người nói tôi là gay vì thích chúng... mặc dù tôi không hề hiểu "gay" nghĩa là gì. Tôi chỉ mới có 6 tuổi, tôi chưa biết nhiều thứ. Dù sao, tôi đang đứng giữa chiếc thảm xanh lam ngay cạnh giường tôi với một chiếc chăn được thiết kế màu vũ trụ tuyệt đẹp. Tôi thích phòng tôi lắm, tôi còn có một chiếc giá sách với rất nhiều manga trên đó, và còn những cuốn sách khác nữa về vũ trụ. Ngay khi tôi chuẩn bị kết thúc màn nhập vai cuối cùng của tôi thì bố tôi đã làm gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phòng. Tôi có hơi khó chịu một chút, nhưng tôi biết điều đó rất khó khăn với ông ấy lúc này. Cả tôi cũng vậy, nhưng tôi đang cố gắng quên nó đi. 

"Eren, bố vào được chứ?" -Bố tôi hỏi
"Huh...vâng" Tôi vừa nói vừa bắt đầu cất đồ chơi đi

Ông ấy mở cửa chậm rãi, rồi ló đầu vào trong "Con à, bố chỉ muốn con biết rằng bố sẽ đi ra ngoài khoảng 30p 1 tiếng gì đó. Bố phải đến cửa hàng tạp hóa, nếu con muốn thì..."

Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt rất vui, chờ câu trả lời của tôi. Tôi thật sự không muốn đến cái cửa hàng ngu ngốc đó. Thà ở đây đọc hoặc làm bất cứ điều gì, mặc dù ông ấy đã làm gián đoạn màn nhập vai của tôi. Tôi đã tức giận với ông ấy. Bố tôi thật sự chưa bao giờ như vậy.. một người người cha giàu tình thương, mẹ tôi luôn luôn là người yêu thương và chăm sóc. Nhưng kể từ khi bà mất, bố tôi luôn cố gắng trở thành một người cha yêu thương con, nhưng lại rất lúng túng. Tôi không thích điều ấy. Bố tôi nhìn chẳng thân thiện, và luôn ăn vận đẹp, kể cả đi ra cửa hàng tạp hóa. Mẹ tôi luôn mặc chiếc váy mặt trời với đôi dép nâu, bà ấy còn có mùi giống như hoa tử đinh hương vậy...bà ấy luôn là người tuyệt vời nhất. Tôi cảm giác như mình đang sắp khóc vậy.

Bố tôi đứng đó và bắt đầu nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng "Uh...Umm Con à, con ổn chứ? Bởi vì bố phải đi trước khi bị trễ. Bố ghét phải để con ở nhà một mình vào buổi tối" 

"Không sao, con ổn. Bố cứ đi đi, con không để bụng đâu" Tôi thật sự không quan tâm đến điều đó.

Trông ông ấy có vẻ buồn nhưng tôi không quan tâm "Ồ vậy thì um... gặp con sau nhé. Tạm biệt"

Và rồi tôi lại cô đơn lần nữa...

Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé

Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc  

https://demian1705.kol.eco/my-choice       để sắm đồ nhé <3 <3  Cảm ơn nhìu :**


[Dịch Fic] Người Trông Trẻ Levi [Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ